Trước khi Robert Koch phát hiện ra trực khuẩn lao vào năm 1882, sự thiếu hiểu biết về vi khuẩn và bệnh lao, căn bệnh mà nó gây ra, đã dẫn đến một số giả thuyết và nỗ lực hạn chế sự lây lan của căn bệnh này. Đáng ngạc nhiên là điều này lại đi đôi với truyền thuyết về ma cà rồng. Từ đó, những hệ lụy và các nghi thức “trừ tà” kỳ quặc đã diễn ra, càng gieo rắc thêm kinh hoàng trong một thời gian kéo dài.
Thuộc địa ma cà rồng
Một trong những tường thuật sớm nhất về ma cà rồng ở nước Mỹ thuộc địa xảy ra vào năm 1732. Theo Boston 1775, hai tạp chí định kỳ của Mỹ đã chọn một câu chuyện ban đầu được báo cáo vào tháng 3.1732 về một người đàn ông tên là Arnold Paul bị ma cà rồng hành hạ, sau đó trở thành ma cà rồng sau cái chết của anh ta. Thi thể anh ta được tìm thấy trong tình trạng “được bảo quản quá tốt trong ngôi mộ,” và khi những người hàng xóm đâm cây cọc vào tim thi thể, anh ta được cho là đã phát ra “một tiếng rên kinh hoàng.”
Trong khi có một tường thuật châu Âu khác đã được in lại trên các tạp chí định kỳ của Mỹ vào năm 1738, thì có rất ít câu chuyện về ma cà rồng nội địa của Mỹ. Nhưng với câu chuyện của Arnold Paul, có rất ít sự theo dõi hoặc thảo luận sau đó. Mặc dù New England (vùng Đông Bắc nước Mỹ) được biết đến với niềm tin vào siêu nhiên, với các cuộc săn lùng phù thủy ở Salem là trích dẫn phổ biến nhất, nỗi hoảng sợ về ma cà rồng về cơ bản khác với các cuộc săn phù thủy. Trong khi các cuộc săn lùng phù thủy có động cơ chính trị và gây bất ổn cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ da màu, thì sự hoảng loạn về ma cà rồng bắt nguồn từ sự hiểu lầm cơ bản về bệnh tật và nguyên nhân.
Một số nhà sử học tin rằng các nghi lễ dùng để chống lại ma cà rồng đã được các bác sĩ người Đức mang đến Mỹ trong cuộc Cách mạng Mỹ. Các ma cà rồng Đức, hay Nachzehrer, vẫn nằm trong mộ của họ và ảnh hưởng đến mọi người thông qua “ma thuật giao cảm”. Những nghi lễ này phù hợp với truyền thống của Rumani, tập trung vào trái tim của ma cà rồng và thường khuyến nghị “cắt trái tim ra, đốt nó thành tro và trao tro cho những người bị bệnh”.
Bệnh lao phổi và ma cà rồng
Niềm tin rằng các nạn nhân của bệnh lao trở thành ma cà rồng liên quan đến biểu hiện cơ thể của căn bệnh này và thực tế là sự lây lan của bệnh lao vẫn chưa được hiểu rõ. Các triệu chứng của bệnh lao thường bao gồm mắt trũng và xuất hiện màu xám. Đó cũng là một cái chết đến từ từ, “gần như sự sống đang dần rút cạn khỏi họ”. Điều này phù hợp với truyền thống của các truyền thuyết về ma cà rồng đi đôi với “tình trạng hao mòn thể chất” với mong muốn được kiếm ăn.
Theo The American Journal of Physical Anthropology, vì bệnh lao phổi tạo cảm giác rằng nạn nhân của nó đang bị hao mòn, do đó nó có tên là “bệnh lao” khi gia đình của một bệnh nhân đã qua đời cũng bị mắc bệnh, người ta tin rằng bệnh nhân đã qua đời đã cho họ ăn từ bên ngoài phần mộ. Tuy nhiên, cuối cùng sự lây nhiễm chỉ đơn giản là lây lan, vì bệnh lao đặc biệt dễ lây truyền ở những nơi đông người.
Cuối cùng, một số dân làng tin rằng người đầu tiên chết vì bệnh lao trong gia đình là một loại ma cà rồng sẽ chui ra khỏi mộ vào ban đêm để bí mật hút đi sự sống ra khỏi gia đình đương sự. Theo quyển Lương thực cho cái chết: Trên nẻo đường của những ma cà rồng ở New England của Michael E. Bell, cho dù xác chết đã phân hủy hoàn toàn hay một phần, “những thành viên còn sống của gia đình vẫn phải tiếp tục cung cấp thực phẩm cho xác chết ăn.”
Làm thế nào để tiêu diệt ma cà rồng?
Có một số cách để tiêu diệt ma cà rồng, nhưng trái tim luôn được nhắm mục tiêu, nếu không muốn nói là toàn bộ cơ thể. Theo Tạp chí Nhân chủng học Vật lý Hoa Kỳ, nếu máu tươi được tìm thấy trong xác chết khi khai quật, thì trái tim phải được cắt bỏ và đốt cháy.
Các dấu hiệu cho thấy thi thể được khai quật là ma cà rồng khi có sự hiện diện của máu trong tim, đầy hơi, mọc tóc và các móng tay. Nhưng bây giờ chúng ta biết rằng đây là những dấu hiệu của sự phân hủy bình thường. Nếu thi thể có dấu hiệu “được bảo quản tốt hơn nhiều so với dự kiến”, thì đây cũng là một dấu hiệu của khuynh hướng ma cà rồng.
Phương pháp khai quật và tiêu hủy rõ ràng khác nhau giữa các cộng đồng. Theo Tạp chí Smithsonian, ở Massachusetts và Maine, các thi thể chỉ đơn giản là được lật úp xuống mộ. Ở Vermont, Rhode Island và Connecticut, không chỉ trái tim được đốt cháy mà người ta sẽ hít khói bốc lên như một phương thuốc chữa bệnh trong khi đốt. Điều này hơi khác so với cách giải quyết ma cà rồng ở châu Âu, nơi tương đối ưa chuộng những xác chết bị chặt đầu hoặc trói chân lại bằng gai.
Thông thường, sự kiện sẽ chỉ có hàng xóm và gia đình tham dự. Những lần khác, có các bác sĩ hoặc giáo sĩ tham gia. Đôi khi, cả thị trấn có thể tham gia và biến sự kiện đốt cháy trái tim thành một lễ hội thu hút hàng trăm người.
Những lễ hội công cộng
May mắn thay, lời buộc tội “ma cà rồng” luôn đến sau khi một người đã chết, nên không ai bị tra tấn cả. Và đáng chú ý là những người tìm cách khai quật và tiêu diệt “ma cà rồng” không phải tự gọi họ là những xác chết ma cà rồng. Mô tả về ma cà rồng đến từ các nhà báo, sử gia và những người ngoài cuộc. Tuy nhiên, đối với tất cả các ý định và mục đích, việc chỉ định “ma cà rồng” là khá chính xác cho những gì người chết bị buộc tội.
Đôi khi những nghi lễ này là những việc đáng xấu hổ được thực hiện vào đêm khuya, những lần khác chúng là những lễ hội công cộng. Theo Tạp chí The Smithsonian, một lễ hội công cộng như vậy đã xảy ra vào năm 1830 ở Woodstock, Vt., Mọi người trong thị trấn tụ tập để xem trái tim của ma cà rồng bùng cháy.
Năm 1793, “buổi lễ đốt cháy trái tim” của Rachel Harris ở Manchester, Vt. là một sự kiện lôi cuốn đến mức có từ 500 đến 1.000 người tham dự nghi lễ. Phổi, gan và tim được lấy từ xác chết đã được chôn cất ba năm trước đó và được đốt “trên lò rèn của thợ rèn Jacob Mead.” Theo quyển “Tâm lý học về Ma cà rồng”, của David Cohen, “Timothy Mead đã làm lễ tại bàn thờ để hiến tế cho Ma cà rồng, kẻ mà người ta tin rằng nó vẫn đang hút máu từ người vợ còn sống hồi đó của Thuyền trưởng Burton”.
Người ta cho rằng Vermont là nơi có nhiều vụ đốt tim công cộng nhất, bởi vì các nghĩa trang của Vermont lớn hơn và thường ở giữa thị trấn, trong khi các nghĩa trang của Rhode Island nhỏ hơn và nằm xung quanh các trang trại tư nhân. Ở Vermont, sẽ khó hơn để thực hiện một nghi lễ bí mật như vậy.
Một trong những “vampire” đầu tiên
Một trong những trường hợp sớm nhất được biết đến về “mê tín ma cà rồng” là trường hợp của Rachel Harris. Theo New England Today, Harris chết vì bệnh lao vào năm 1790 tại Manchester, Vt. Ngay sau khi cô qua đời, chị kế của cô là Hulda kết hôn với Đại úy Isaac Burton, chồng của Harris. Nhưng trong vòng vài tháng, Hulda cũng mắc các triệu chứng giống như Harris, và người ta quyết định rằng Harris phải chịu trách nhiệm từ bên kia nấm mồ.
Thời tiết được cho là rất lạnh vào tháng 2.1793, khi hàng trăm người đổ xô đến xem nội tạng của Harris bị mổ và đốt. Vì trời quá lạnh nên mặt đất chắc hẳn đã bị đóng băng, điều này cho thấy sự quyết tâm của những người muốn đào Harris lên.
Trong khi một số phiên bản của câu chuyện cho rằng một số nội tạng của Harris đã được sử dụng để làm thuốc chữa bệnh cho Hulda, vẫn chưa rõ liệu cuối cùng Hulda có được đưa nội tạng bị đốt để uống hay không. Và thật không may, theo quyển “Lịch Sử Ma Cà Rồng Ở New England” của Thomas D’Agostino, nghi lễ này đã không có kết quả, và Hulda đã chết vì bệnh lao vào ngày 6.9.1793.
Sau khi Hulda chết, người dân thị trấn cho rằng mặc dù Harris có thể không phải là một vampire (ma cà rồng), nhưng cô ta có thể là một phù thủy. Rất may, Harris đã qua đời nên cô không phải trải qua những thử thách những phù thủy phải trải qua.
Một số những truyền thuyết vẫn tồn tại cho đến ngày nay
Không lâu sau, Rhode Island được biết đến với cái tên “Thủ phủ ma cà rồng của Mỹ” từ năm 1870 đến năm 1900. Những ngôi làng biệt lập ở South County đặc biệt được coi là “điểm nóng của những tin đồn về ma cà rồng từ năm 1970 đến năm 1900”. Theo The Magazine Smithsonian, nhiều khai quật cũng đã xảy ra trong vòng 20 dặm của Newport. Mặc dù tổng số vụ khai quật ma cà rồng không được biết, nhưng ít nhất có 80 vụ “giết ma cà rồng” đã được tác giả Michael E. Bell xác định, mặc dù ông ước tính đó có lẽ chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”.
Một số truyền thuyết vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Mộ của “ma cà rồng” Nelly L. Vaughn ở Nghĩa trang Lịch sử số 2 Rhode Island, người đã chết vào năm 1889, được đồn đại là mắc phải lời nguyền. Dưới đáy bia mộ có dòng chữ “Tôi đang đợi và dõi theo bạn”, và một giáo sư đại học địa phương tuyên bố rằng địa y hoặc thảm thực vật đã không thể phát triển trên mộ vì một lý do nào đó.
Thật không may, ngay cả khi đã phát hiện ra trực khuẩn lao, kiến thức này phải mất một thời gian mới thấm nhuần khắp vùng nông thôn Hoa Kỳ. Kết quả là trường hợp ma cà rồng lao cuối cùng xảy ra vào năm 1892, khoảng 10 năm sau khi Koch xác định được nguyên nhân gây bệnh lao.