Đi xem cái biệt thự nghỉ dưỡng về, bà xã nói, nhà thì đẹp rồi. Làm gì có cái giá như vậy trong thời buổi này, đất ba trăm mét vuông, nhà xây thô hai trăm mét vuông mà giá ba, bốn tỉ đồng.
Chồng nói, em nhớ nhé, ông Trump trùm bất động sản đang chạy đua nghiêng ngả với bà Clinton kia đã nói rồi. “Vị trí, vị trí và vị trí”, đó là nguyên tắc vàng của đầu tư bất động sản. Mà cái biệt thự em mới xem kia, nằm ở đâu? Trên hòn đảo, mà tận Đồng Nai…
Vợ trả lời, ai chẳng biết điều đấy. Nhưng mà mua để đầu tư, thì nhất định sẽ sinh lời. Nay mai người ta phóng đường xây cầu lại chẳng vọt lên ngay à…
Nói miệng vậy thôi, chứ bà xã cũng tinh tường lắm. Đầu tiên cô ấy nói, nội việc đăng quảng cáo đã không trung thực rồi. Đất Đồng Nai mà nói ở quận 2, cho “nóng” đó mà. Phen này quận 2, quận 9 lên đột biến cho coi. Dân Phú Mỹ Hưng bây giờ… ngửi thối, báo chí móc ra chuyện dân Hà Nội “ngắm view nghĩa địa, ngửi mùi hôi” thì đúng là cái này ai mà biết trước đề phòng được. Đời còn may rủi nữa chứ.
- Xem thêm: Ai… xấu xí?
Nhưng mà câu chuyện nhà đất của hai vợ chồng quay qua hướng khác. Chồng nói, em tin quảng cáo và “những tay bán hàng” vừa thôi. Cũng giống như gặp những… chuyên viên ngân hàng, hoặc ở các doanh nghiệp giao dịch khách hàng chẳng hạn. Họ “chăm sóc” kỹ lắm. Đi vay tiền, ví dụ vậy, là gặp ngay những chàng/nàng mặt mũi sáng sủa – những người đã được học bài bản nhiều năm về kỹ năng “dụ dỗ” mọi người. Làm sao thoát “dính chưởng”!
Cái đó gọi là chuyên nghiệp. Các cô PR, marketing, quảng cáo, sành sỏi làm event, digital, social media, quản lý trang fanpage…, nhiều nghề mà bây giờ người lớn trong nhà chẳng hiểu mô tê gì. Thời đại đi lên, tin học toàn cầu thì phải thế. Giờ nai lưng cuốc đất cả ngày không bằng cú nhấp chuột.
Vợ đáp, thì chuyện tốt thôi. Nhưng mà lại có chuyện gay go mới. Nhiều cô gái (thời của mỹ phẩm và thẩm mỹ cô nào cũng đẹp ngời ngời chẳng biết sự thật thế nào) lại sành điệu, gì cũng biết.
Giao tiếp ứng xử bao người “chết”. Váy áo đúng thời trang, túi xách phụ kiện không chê vào đâu được. Lấy chồng lúc ngoài hai mươi coi như phí tuổi xuân. Ngoài ba mươi vẫn chưa đi đâu vội. Còn mơ xe xịn, có nhà cửa, làm thạc sĩ tiến sĩ là đủ bộ với đời. Lâu lâu về quê đem cho ba mẹ ít tiền sửa nhà nữa thì coi như “khuất phục hoàn toàn”.
Có gì đâu mà nói. Thời đại mới, mọi thứ phải chuyên nghiệp.
- Xem thêm: Thói tinh ranh đường phố
Vợ cười cười: Nhưng anh ơi nhớ cho, chuyên nghiệp vẫn phải giữ cho được cái thật của con người. Nhiều khi nụ cười tươi vừa nở, quay đi nguýt rủa người ta liền, sợ lắm.
Chuyên nghiệp rồi có thật thà được không, tóm lại là có tin được anh chàng mồm dẻo như kẹo kéo chào mời mua căn hộ sáng nay không? Họ lắm mưu quá. Những cô ngồi nhắn tin rác biết bây giờ người ta “delete” ngay không đọc, bèn lừa: “Em Nga nè. Em có căn hộ…”.
Các quý ông cũng vậy. Đừng tưởng trình độ cao, làm sếp lớn thì không như mấy anh chàng cô nàng trẻ tuổi mới ra trường. Em tặng anh câu này đừng tự ái. Mà có tự ái “đi kiện” thì cũng sang tận… Mỹ mà kiện. Người Mỹ chê thói tự đắc lắm mưu, vô cảm của quý ông CEO làm to, sẵn sàng chà đạp lên cảm xúc của người khác. Họ gọi các quý ông đó là “Những con rắn mặc complet”…