Những người được nhắc đến ở đây đã trải qua những tai nạn hoặc bệnh tật thập tử nhất sinh, nhưng họ đã phục hồi sự sống trong các tình huống khó tin và lạ thường.
Randon Timmons: Lấy xương sọ ra vẫn sống
Trò bám trượt theo xe hơi gần như đã lấy đi tính mạng của chàng trai Randon Timmons 18 tuổi trong năm 2014. Trong thành phố nhỏ Van Buren, bang Indiana của Hoa Kỳ, một số thiếu niên vẫn liều lĩnh vừa đi ván trượt vừa vịn tay vào chiếc xe đang lưu thông trên đường và để cho tài xế kéo họ theo một đoạn đường. Họ gọi trò này là “skitching”.
Khi Randon đang chơi trò này thì chiếc ván trượt của cậu bị đụng vào một chỗ lồi lên trên mặt đường, cậu đã bay lên cao rồi rớt xuống, đầu đập vào lề đường. Não bộ của cậu gần như tê liệt khi các bác sĩ khảo sát và cuối cùng họ buộc phải lấy xương sọ của cậu ra vì bộ não đã sưng lên quá nhiều. Có rất ít hy vọng rằng Randon sẽ qua khỏi trong đêm.
Trong khi cha của Random và gia đình cậu vẫn ở bên cạnh cậu, những người dân ở Van Buren đã tổ chức thức đêm cầu nguyện, chơi nhạc và đi bộ từ thiện để ủng hộ gia đình. Gần như một phép màu, sau một vài tuần lễ tình trạng của cậu đã cải thiện đủ để được cho phép xuất viện. Cha của Randon, ông Randy đã từng bị mất một người anh và phụ thân của ông vì một tai nạn đụng xe, vì thế ông không muốn bị mất con trai nữa. Ông ta cứ nói với cậu rất nhiều lần rằng ông yêu thương cậu và ông không thể rời xa cậu. Ông tin vào tình thương và lời cầu nguyện sẽ giúp con trai ông vượt qua được tổn thương não.
Trong khi có một số tổn thương vĩnh viễn, chẳng hạn như chứng hay quên và một số bộ phận nhạy cảm trong cá tính của Randon có thay đổi, các bác sĩ tin rằng cậu sẽ tiếp tục bình phục để trở về với cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, cậu cần phải mang nón bảo hộ trong một số hoạt động nào đó.
Lesley Bunning: Thoát chết trước virus H1N1
Chỉ riêng California đã có 300 người tử vong vì virus H1N1 năm 2014. Tháng 1-2014, khi bà Lesley Bunning 61 tuổi được chẩn đoán mắc virus, gia đình đã đưa ngay bà đi cấp cứu vì họ thấy bệnh tình của bà đang xấu đi. Tại bệnh viện, tình hình còn trở nên xấu hơn nữa, khiến gia đình càng hoảng sợ. Bà Lesley bị hôn mê và đặt trong phòng cấp cứu. Bà đã trải qua 10 tuần như thế, các bác sĩ đã cố gắng làm mọi cách để trợ giúp bà, còn gia đình chỉ biết cầu nguyện có một phép màu sẽ đến với bà.
Sau khi đã làm hết mọi cách, thậm chí còn tham khảo thêm với các bác sĩ khác, tự bà vẫn không thể thở được. Tuy nhiên, khi gia đình đã chuẩn bị tinh thần trước một cái chết không thể tránh khỏi của bà, bỗng nhiên bà Lesley đã có thể tự hô hấp được. Các bác sĩ đều kinh ngạc. Họ đã có thể lấy máy trợ hô hấp ra. Họ gài một ống dẫn thực phẩm giúp bà hồi sức và thông báo cho gia đình bà biết tin vui đặc biệt này. Một bác sĩ đã phải thốt lên đây là một phép màu.
Riêng bà Lesley Bunning đã xác nhận rằng bà chưa bao giờ tiêm ngừa cúm. Bà đã từ chối chích ngừa trước khi bà bị nhiễm bệnh cúm. Bây giờ, bà nói rằng bản thân bà sẽ chích ngừa bất cứ khi nào cần thiết và bảo đảm cả gia đình bà cũng sẽ làm như thế.
Okkhoy: Nạn nhân của cuộc hành hung dã man
Một người cha tuyệt vọng ôm chặt lấy cậu con trai 7 tuổi đang bị chảy máu và đưa cậu lên chiếc xe đạp hai bánh chạy đến bệnh viện gần nhất. Đó là bi kịch đã xảy ra cho cậu bé Okkhoy và cha cậu ở Bangladesh năm 2010. Một nhóm bốn người đàn ông đã tấn công dã man cậu bé chỉ vài giờ trước đó. Chúng đã dùng một cục gạch lớn đánh vào đầu đứa nhỏ sau khi trói tay chân cậu bé. Tàn nhẫn như thế chưa đủ, chúng còn rạch một đường hình chữa thập trên người em, cắt dương vật và một tinh hoàn.
Có ba đứa trẻ đã dụ dỗ em, hứa hẹn em sẽ được đối xử tốt khi đi theo chúng. Rốt cuộc bọn hung thủ muốn bắt Okkhoy phải đi ăn xin. Cảm thấy bất ổn, Okkhoy đã quyết định quay về nhà. Cậu bé đe dọa sẽ mách với cha mẹ em về những gì bọn chúng đã làm. Sự việc dẫn đến vụ tấn công dữ dội. Chúng bỏ mặc nạn nhân thoi thóp. Mẹ của Okkhoy tìm thấy em nằm kế bên một nhà kho, trong vũng máu. Mặc dù biến cố khủng khiếp đã xảy ra, Okkhoy đã bình phục một cách kỳ diệu trong vòng ba tháng tại bệnh viện. Hai năm sau, trên người em vẫn còn những vết sẹo và em luôn luôn sợ hãi bóng tối. Câu chuyện của em đã thu hút sự chú ý của quốc tế, các bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện Johns Hopkins ở Baltimore đã thực hiện nối lại dương vật thành công cho em.
Alcides Moreno: Bị rơi từ tầng thứ 47
Vợ của Alcides Moreno không khó chịu cho lắm khi anh đưa tay ra và cố gắng vuốt ve mặt của một người phụ nữ khác. Xét cho cùng, anh đang nằm trên giường bệnh và không ai tin rằng anh sẽ sống sót. Trong lúc Alcides và anh trai Edgar đang rửa cửa sổ trên tầng thứ 47 của một tòa nhà ở phía đông Manhattan trong thành phố New York, chiếc bục nơi họ đứng bỗng bị tuột dây và họ bị rơi xuống. Hai người rơi xuống một con hẻm. Edgar đã chết ngay lúc va chạm. Alcides còn tỉnh táo ngồi dậy khi những người cứu hộ và nhân viên cứu hỏa đến hiện trường.
Đến bệnh viện, anh đã sắp sửa bất tỉnh, và các xét nghiệm tiết lộ bản chất thảm khốc nơi vết thương của anh. Ngoài các chấn thương não nghiêm trọng, Alcides cũng bị chấn thương cột sống, một cánh tay bị gãy, xương sườn nứt, và hai chân bị gãy, cùng những chấn thương khác. Sau một cuộc giải phẫu cấp cứu ban đầu, Alcides còn trải qua chín lần phẫu thuật nữa. Các bác sĩ đã kinh ngạc khi Alcides Moreno lên tiếng sau những chấn thương mà anh đã trải qua. Rosario, vợ anh, đã không ở trong phòng của anh vào hôm Giáng sinh năm 2007 khi Alcides cố gắng chạm vào khuôn mặt của một y tá mà anh tưởng rằng đó là vợ mình. Tuy nhiên, cô đã có mặt khi anh nói những lời đầu tiên từ khi xảy ra tai nạn. Anh đã hỏi một câu như sau: “Tôi đã bị gì vậy?”.
Vào thời điểm đó, các bác sĩ dự đoán rằng Alcides sẽ phải mất một năm mới hồi phục hoàn toàn. Họ cũng tin rằng anh sẽ có thể bước đi trở lại. Điều cuối cùng anh nói trong cuộc phỏng vấn, đó là anh sẽ không trở lại công việc trước đây của mình nữa.
Elijah Belden: Phục hồi thần kỳ sau khi bị sét đánh
Bữa tiệc sinh nhật cho cậu bé Elijah Belden, 9 tuổi, được tổ chức vào tháng 10-2014 đã khiến cậu suýt chết khi tai nạn xảy ra. Khi Elijah đang chụp ảnh với một người bạn của cậu; cậu đã đụng vào một giá đỡ bằng kim loại trên sân nhà. Một tia sét ngoài trời xuất hiện và truyền xuống chiếc cột khiến cậu bé bị điện giật. Các bác sĩ đã gây mê cho cậu. Qua 10 ngày không chắc chắn và tuyệt vọng, Elijah đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Khi nhân viên y tế hỏi tên cậu là gì, cậu đã trả lời đúng. Sự phục hồi nhanh chóng của cậu sau này được cho là phép màu đối với các bác sĩ, và cha cậu cũng thừa nhận như vậy.
Trong vòng hai tuần sau khi tỉnh dậy từ tình trạng hôn mê, Elijah bắt đầu phục hồi chức năng và có thể đi bộ ngoài trời. Sau đó, cậu được cho chạy thử trên máy chạy bộ và các bác sĩ tin rằng họ có thể cho cậu về nhà chỉ trong vòng một tuần sau đó. Sẽ được chơi bóng chày trở lại là mục tiêu tiếp theo của Elijah và của gia đình cậu.
Nicole Graham: Đánh bại bệnh ung thư
Vào thời điểm sắp diễn ra buổi tiệc liên hoan cuối năm học của Nicole Graham sắp tới, cô không chỉ đánh bại được bệnh ung thư mà còn sống sót sau hai lần đột quỵ. Lúc cô đang nghĩ tới các bài tập về nhà và đám bạn bè năm đầu bậc trung học, Nicole đã phải đối mặt với thực tế là cô bị bệnh bạch cầu. Nên thay vì đi chơi và tán gẫu với bạn bè, Nicole phải bắt đầu các buổi hóa trị.
Cuộc hành trình của cô gái 16 tuổi, từ lúc chẩn đoán bệnh cho đến khi hồi phục đã rất cam go. Cô đã gặp những trở lực rất lớn bao gồm các cơn đột quỵ, suy nhược cơ thể, nhiễm trùng huyết và thậm chí một lần bị tê liệt.
- Xem thêm: Chọn tên bệnh, một vấn đề hóc búa
Tuy nhiên, sự hồi phục của cô đã diễn ra trong một thời gian kỷ lục. Khi cô bắt đầu phục hồi chức năng, chỉ mất hai tháng để hồi phục hoàn toàn sau tất cả những gì đã xảy ra với cô. Khi mới bắt đầu gượng dậy, cô đã không thể ngồi lên được. Nhưng sau hai tháng luyện tập, cô đã có thể chạy chung quanh. Trong suốt thời gian này, cô được hỗ trợ không chỉ bởi gia đình và bạn bè, mà còn nhờ bạn trai của cô nữa.
Không bao lâu sau khi rời bệnh viện, Nicole tái gia nhập đội bóng vợt (lacrosse: môn thể thao phổ biến ở Bắc Mỹ) và trở thành đội trưởng. Các học sinh ở trường của Graham cũng bình chọn cô là “nữ hoàng homecoming” (homecoming queen: buổi lễ truyền thống đón chào sự trở lại của một cựu thành viên trong trường học) trong buổi tối chúc mừng sự bình phục của cô.