Bà xã chuẩn bị đi ăn cưới thì trận mưa ụp xuống. Ở xứ này mưa nắng là chuyện bình thường, nhưng khu dân cư ấy mỗi lần mưa là sợ hết vía. Nước chảy vào trong nhà. Ngoài đường mỗi lần có ôtô chạy ngang qua là cánh cổng “đón sóng như sóng biển Vũng Tàu” đánh sập dù là bằng sắt kiên cố.
Cô kêu lên, vậy cũng chưa thấm gì so với bà con miền Trung đang bị bão, nước ngập lên tận mái nhà.
Rồi chép miệng: Không có ai đi… “bắt” giùm hết toàn bộ các ông các bà ở cái tổ chức quốc tế nào đó điều tra nghiên cứu xếp Việt Nam là quốc gia đứng thứ 5 “hạnh phúc nhất thế giới”. Đem họ về đây cho ở với bà con miền Trung bão lũ. Cho họ hưởng “hạnh phúc”.
Chồng ngồi ở bàn ăn ngoái sang nói, vợ ơi, người ta xếp hạng là dựa trên nhiều chỉ số đàng hoàng nên mới ra như thế. Vợ trả lời, em không cần biết cách họ tính toán ra sao, chỉ biết đáp số đưa ra đứng đầu hạnh phúc, toàn là các nước lạc hậu, không thấy các nước phát triển đâu hết.
- Xem thêm: Cô vợ… phản biện
Ai mà biết được, có khi phát triển lại là “đau khổ” thì sao? Cứ nhìn thành phố mình sống thì biết. Nhiều nơi lúc mới đến tưởng hoang vu, bây giờ lúc nào cũng người như kiến. Mà kẹt xe, ngập nước, cứ ùn ùn kéo về.
Nghe nói nhà quê bây giờ toàn người già và trẻ con. Tuổi thanh niên là bỏ làng đi lên phố. Rồi thi nhau nói “biện pháp chống kẹt xe”, “tháo gỡ biện pháp phát triển xe bus”, “hạn chế xe cá nhân”… Cứ loay hoay mãi không ra.
Cô vợ tỏ ra thông thái, cũng làm “điều tra xã hội học” hẳn hoi. Cô nói: “Em đã làm cuộc phỏng vấn mini xem có cách gì tháo gỡ không. Người thì đọc to cái tít báo: Cả nhà ra Hà Nội… bán kẹo lạc thì còn kẹt xe đến thế kỷ sau. Người thì nói, thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm người đông thêm bằng… một quận. Người thì lắc đầu: Chẳng có cách gì, “ung thư” rồi”.
Sao không hạn chế người đổ về các thành phố? Các miền quê, nơi thì lũ lụt, nơi thì hạn hán đói nghèo. Cả cái miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng nặng nề nhất theo kịch bản biến đổi khí hậu. Người dân đi đâu nếu không đổ ra thành phố buôn thúng bán mẹt, thuê nhà ổ chuột chẳng có nghề ngỗng gì, mua cái xe Tàu rẻ chạy long nhong đầy đường. Có mà biện pháp trời.
Chồng nghe thế, nói, em bi quan nhìn toàn bế tắc, trách móc người quản lý. Anh hỏi em, nếu giờ không cho nhập vào thành phố lại không ầm ầm chửi bới, nào là tự do cư trú, nào là phân biệt, phản dân chủ.
Thế sao Mỹ, Úc, Canada… họ siết visa? Phải giàu đem tiền đến xứ họ, tạo công ăn việc làm cho dân của họ, phải có tài năng… mới được sống ở xứ họ. Mà ta thì cứ có tiền mua nhà là kéo đến ở, chẳng trình báo ai.
Vậy mới thấy bao nhiêu cái khó, ai có tài sao không ra giúp nước đi, chỉ làm anh hùng bàn phím chửi đổng. Sao không lấy các tiêu chuẩn giải quyết khủng hoảng này làm “đề thi” chọn người lãnh đạo? Ví dụ, chọn làm quan theo các vấn đề: Giải quyết được kẹt xe, ngập nước, trộm cắp, thất nghiệp không? Xin mời.
- Xem thêm: Bà xã lên Facebook…
Chồng suýt sặc cà phê. Cho em làm cán bộ tổ chức được đấy. Nhưng mà điều kiện em ra, chắc chẳng có ma nào dám… đi thi.
Mọi ngày chỉ thấy kèo nhèo chuyện con không chịu học, hết tiền, chồng đi hoài không đỡ đần gì.
Nhờ có mưa, cô ấy không đi đâu, làm gì được, tự nhiên trở thành nhà thông thái. “Tầm nhìn” khác hẳn.
Chồng thoát được trận cằn nhằn kinh niên. Bao nhiêu bực dọc, cô trút cho “vĩ mô” cả.