Bà xã tôi có một cái máy tính xách tay dạng notebook, nhỏ như quyển sổ, màn hình nhỏ lắm. Nhưng khi con nói mua cho cái máy mới hoặc một chiếc iPad cho tiện vừa nằm trong mùng lướt web khi mất ngủ thì cô ấy giãy nãy: “Thôi đi, đừng có voi đú chuột chù cũng đú, thấy người ta thay xe thay máy, đổi điện thoại cũng học theo.
Tôi không cần chạy đua. Máy chỉ dùng để viết lách, vào Facebook vui với bạn bè, lướt web đọc tin tức, gửi mail, chat là được rồi”. Thằng con cười, nói: “Má chẳng hiểu gì đồ điện tử, mau lạc hậu lắm, phải thay liền liền. Đó, máy của má cài phiên bản Word 2003, người ta gửi file phiên bản 2007 về sau tới có đọc được đâu!”. “Ối, thế người ta thay, mình cũng phải chạy theo à?
Thế này thì mấy đại gia công nghệ thông tin mà người đời kính nể, giàu nhất thế giới, ca ngợi là làm thay đổi thế giới, tưởng giỏi giang thế nào, chứ dẫn dắt loài người vào cuộc chạy đua suốt đời phải mua đồ của mấy ổng, tử tế gì mà ca ngợi.
Như má đây, muốn suốt đời chỉ dùng một cái máy quen thuộc này có được không? Người càng giỏi càng nghĩ ra thứ sản phẩm hữu ích nhưng lại phải đơn giản cho ai cũng dùng được, mới là tài.
- Xem thêm: Mù hiện đại
Chứ đằng này, má hỏi các cô cùng làm việc, nghe nói giỏi vi tính lắm, vậy mà nhờ chỉ cho thứ gì má không rành, cô mở máy một hồi, hỏi thế cái đĩa C chị đâu, sao không thấy. Máy em khác nên không biết. Thế là chịu.
Mời thợ đến nhà, họ nhấp nhoay nhoáy tới cả trăm cái nhấp chuột, nói là dọn rác, diệt virus. Loay hoay thế nào mở ra, cái trang cơ cấu các mục quen thuộc ngày trước bỗng biến mất, hiện ra cái trang mới.
Dù không giỏi tiếng Anh siêu đẳng, nhưng nhìn chữ “file” thấy hay rồi, lại chuyển sang tiếng Việt là “tập tin” nghe quê quê sao đó… Ngày trước đánh máy, muốn đếm chữ, đã có ngay chữ “tools” bấm vào là ra liền. Nay nói nó nằm ở góc tay trái. Trước muốn “save” chỉ cần bấm “file” là nó hiện ra cái ô có chữ “save”, chỉ việc bấm vào.
Nay thì phải biết có cái màn hình nhỏ trên cùng, tay trái. Đấy, nguyên cái việc cứ đảo lộn lung tung bắt người ta phải nhớ quá nhiều, là thấy nhà thiết kế chẳng có gì phải khen giỏi với thông minh. Sản phẩm thông minh là tiện lợi, ai cũng biết dùng, chứ cứ như đánh đố thế này, không học là chịu”.
Tôi tham gia câu chuyện: “Cái máy tính nhiều công dụng nên phải phức tạp, chứ có phải loại bấm nút cái vèo như máy xay sinh tố của em đâu”. Nhưng cô ấy đã bắt đầu chê cả những chiếc vỏ hộp hàng hóa: “Trông thì hào nhoáng lắm mà nhiều cái mở hoài không ra, thậm chí không biết mở chỗ nào. Cái gì cũng nylon bịt bùng rõ kín.
Nhiều hôm mua đồ về, gỡ ra, vỏ cũng chất đầy thùng rác. Nhiều kiểu gói nylon có làm dấu hiệu vạch đen để biết đó là chỗ xé ra được, vậy mà mắm môi ra sức xé không được, vẫn phải dùng đến kéo cắt mới ra.
Một bó hoa sinh nhật chẳng hạn, tháo hết mớ dây sa tin kết hoa, những vỏ trang trí, cũng được gần đầy một thùng rác, chẳng được bao lâu lại chuẩn bị đi đổ hoa héo. Đụng đến cái gì cũng… hoành tráng đầy những phụ phẩm.
Thất vọng chẳng khác gì ngày xưa đói khổ, mở cái bánh giò, mãi không đến ruột, toàn lá là lá. Khổ vậy nên mới có nạn ngồi trên tàu hỏa, tàu sắp chạy mua phải… cái bánh giò đất, của lừa.
Không biết sau này đời sống khá lên, những quân lừa đảo ấy đi chùa chiền cúng vái, có nhớ cái tội của ngày xưa để sám hối không. Chắc là không đâu, ngày nay đầu họ lại chất đầy những mưu mô khác, phải xin thánh thần phù hộ cho thắng lợi hơn nữa”.
Cô ấy nói bây giờ toàn các nhà thiết kế đại tài. Không chỉ làm ra nhà cửa, máy móc, các bao bì sản phẩm, mà còn biết thiết kế con đường hoạn lộ của gia đình. Nhiều Lã Bất Vi chưa từng thấy.
- Xem thêm: Đầu tư cho… cái vỏ
Chẳng thế mà có nhiều bản lý lịch cực đẹp: Chồng làm cục, vụ gì đó bên ngoại thương xuất khẩu, vợ giám đốc công ty. Chồng làm thuế vụ, vợ hải quan hay dầu khí, chồng làm giám đốc sân bay, cảng hàng không, vợ làm trưởng khoa bệnh viện… toàn những chỗ quyền uy hái ra tiền. Mà các bản lý lịch như thế không biết trở nên đẹp từ lúc nào.
Đâu có “tự nhiên” như vậy, mà do đầu óc của nhà thiết kế cả đấy. Nhiều người ban đầu đâu có yêu nhau. Nhưng các nhà thiết kế đã tính toán và bố trí. Chứ làm gì có chuyện đẻ toàn con xịn, đầu tư một đống tiền học hành Âu – Mỹ, về lại toàn để cho con nhà cha căng chú kiết lấy làm vợ làm chồng.
Vớ phải loại như thế thì nghèo mật cả đời, làm gì có cửa đi lên giàu có. Đó là suy nghĩ của các “nhà thiết kế” có tầm định hướng nhìn rất xa, thấy từ xa một dấu chấm nơi chân trời đã biết đó là con tàu…