Sáng nay em đi tập thể dục ngoài công viên, nghe bà bạn thì thào: “Tớ quyết định rồi. Con Xuân học xong là tớ cho kết hôn giả để ở lại. Về nước chán lắm”. Em nói: “Chị lo xa làm gì, con Xuân nhà chị đẹp như hoa hậu, cao mét bảy, lại mới học năm thứ nhất, đợi mấy năm nữa học xong nó lấy Mỹ cho coi, việc gì phải lo kết hôn giả từ bây giờ cho cực thân. Mà bây giờ người ta nói đừng ảo tưởng du học kia kìa. Họ chỉ dụ đổ tiền của sang nuôi béo ngành giáo dục của họ, chứ học xong rồi cũng có tìm được việc làm đâu”.
Bà xã kể với tôi như vậy. Rồi chép miệng, dù anh học giỏi, cũng làm sao cạnh tranh nổi với những đứa có quốc tịch Mỹ. Làm gì có công ty nào bảo lãnh visa cho đâu. Họ ký hợp đồng với điều kiện anh có visa, hoặc là visa từng năm một. Cực thấy mồ.
Mà những đứa đi học về nước, có mấy ai làm đúng chuyên môn của mình đâu. Anh không thấy nhà chú Mười làm bên hải quan sao? Cho cả hai đứa con đi du học Nhật, mất bao nhiêu tiền, giờ về nước chú ấy xin cho đứa thì vào làm sân bay, đứa vào dầu khí lương cao ngất ngưởng, mà chả dùng gì đến chuyên môn đi học về. Chú ấy nói phải lo sớm đi, giờ chú còn quyền lực xin được, gửi gắm người ta còn nhận, chứ nay mai hưu thì có mà… ăn cám.
- Xem thêm: Du học – về hay ở, chuyện của ai?
Nhưng lo làm gì, giờ con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy. Mà ngồi đấy không yên đâu, ngồi đấy mà cứ việc… choáng thoải mái.
Không thấy nhà chị Huyền sao? Con trai đẹp cao to mới tốt nghiệp nước ngoài về, gia đình đặt bao hy vọng, đùng một cái yêu luôn một cô bỏ chồng, có đứa con riêng đó, phải cưới cho cậu ta chứ sao giờ?
Bây giờ kể lý lịch ra thì nghe “ly kỳ” lắm. Thí dụ anh này yêu một cô tiến sĩ bỏ chồng, lấy nhau ít lâu lại bỏ, yêu một cô bán hàng ở trung tâm thương mại. Đôi kia thì cả hai đã một đời chồng vợ, anh bỏ vợ lấy cô bỏ chồng có một con riêng, hai con chung nay ly dị lấy anh có hai con, ly dị vợ, rồi cùng nhau lại có một con chung, giờ đang hục hặc nhau, dọa ra tòa.
Nghĩa là, theo dõi được cái lý lịch của họ đủ nhức đầu, hiểu chết liền.
Thế mới biết làm cha mẹ giờ phải có trái tim khỏe để đón “tin nóng” từ con cái đã lớn.
Một chị bạn có cô con gái vừa đẹp vừa học hành giỏi giang, vậy mà suốt ngày lo con ế. Cô ấy học nhiều, hai cái bằng master của nước ngoài mà vẫn cứ trơ ra, nói chuyện chồng con thì cứ bông đùa: “Mẹ em gả em khắp nơi. Cứ hễ ai biếu nhiều trái cây cam quýt, là mẹ em hứa gả cho”. Cả lũ thanh niên nam nữ tồng ngồng lại cười ré lên, nói: “Nhà anh có nhiều cam quýt lắm”.
Những chuyện quan trọng, các anh chị ấy coi như trò đùa. Mẹ hỏi con trai, có bồ chưa, anh ấy tủm tỉm cười: “Thỉnh thoảng”.
- Xem thêm: Đi bảo tàng hoài?
Người ta nói từ lâu rồi, thời đại mới, con người tự do, tất cả phong tục nghi lễ xưa bây giờ bọn trẻ vứt đi hết không theo. Nếu muốn biết ngày xưa thì chúng lại đi tham quan bảo tàng, lễ hội này nọ quanh năm thiếu gì. Đi tìm, là bởi ở trong nhà, trong làng xóm lẫn phố phường đều không còn nữa.
Thế nên, các bậc cha mẹ có con đã lớn nhưng không còn biết bao nhiêu tuổi thì gọi là “đến tuổi dựng vợ gả chồng”. Là bởi vì, có đứa bé tí đã nạo phá thai, yêu đương nhăng nhít, còn có đứa lớn kềnh càng vẫn cứ nhơn nhơn. Vậy, cứ ngồi đó mà choáng, chẳng làm gì nổi.