Nghe vợ nói ở bển, nó đi xem bảo tàng hoài. Du lịch tốn kém, đến đâu nó cũng vào xem bảo tàng. Nói nó chăm học giùm tôi cái đi. Bơm tiền sang… “cho Obama” hoài mệt lắm. Ngán lắm.
Vợ bào chữa cho con, vào bar hay ăn chơi trác táng mới sợ, chứ nó đi bảo tàng, nơi văn minh văn hóa lịch sử, không khuyến khích thì thôi, chứ nói gì kỳ vậy?
Vợ còn đọc cho chồng nghe chuyện dân Tây miêu tả sáng sớm họ đi làm thường bắt gặp đám du học sinh Việt Nam mặt bợt ra vì thức thâu đêm trong các quán bar, sáng ra đến giờ đi làm đi học thì họ ra đứng chờ tàu về nhà… ngủ bù.
Chồng nghe xong nói, đó, ở nhà cứ bơm tiền tích cực, tưởng con đang dùi mài học tập bươn chải hội nhập, chứ có ai nghĩ con mình sang đó để phá của đâu.
- Xem thêm: Đi đâu mà lắm vậy!
Thì ở nhà đã không chịu học, có đứa nghiện ngập, cha mẹ cho sang Tây “tách môi trường” cho chúng học. Dốt mấy thì khi về cũng có cái tiếng Anh. Tống con đi kiểu đó chúng ăn chơi phá cả đống tiền rồi về, nhiều vô số kể.
Đằng này con mình, “cơm niêu nước lọ” thuê nhà trọ, chịu học hành nghiên cứu. Đi bảo tàng cho là may!
Nghe vợ nói thế, chồng quay ra phê bình luôn: “Bảo tàng tôi còn lạ gì, xem thì cũng tốt. Nhưng có gì mà xem hoài?”.
Cứ thử đi vô mấy cái bảo tàng trên phố mà xem. Ngày xưa Tây balô sang nhiều, mới lạ, họ còn ghi ghi chép chép, còn khóc trước các tấm hình cảnh chiến tranh đau thương, chứ bây giờ vào bảo tàng, vắng hoe à. Chỉ còn các du khách già người Nhật là còn có vẻ quan tâm đến văn hóa. Chứ người trẻ ít rồi. Tây balô biết rồi, du khách không quay trở lại.
Thì bây giờ cả thế giới chiến tranh, giết chóc còn ghê rợn hơn bom nhiều. Nào là IS nướng người trên ngọn lửa, đánh bom liều chết giết dân thường. Nào là hàng ngàn người lênh đênh đói khát, chết trên biển trốn chạy nhập cư. Mọi kiểu chết diễn ra hằng ngày, ác liệt hơn, lấy đâu ra cảm xúc mà khóc mãi?
Giờ vô bảo tàng ngày hè, thấy trẻ con mình dán mắt vào những khẩu súng đủ loại, trèo lên máy bay xe tăng chụp hình. Thì thế hệ cha ông chán chiến tranh súng đạn, đến lớp người mới lớn chúng lại tìm hiểu lịch sử, tốt chứ sao.
Cứ cãi qua cãi lại như thế, hai vợ chồng quay sang “đề tài bảo tàng” lúc nào không biết.
Vợ nói, để lúc nào gọi qua Viber, qua Facetime không mất tiền cho thằng con mới hỏi thong thả xem, nó vào bảo tàng hoài không chán là sao.
- Xem thêm: Đi chơi một mình!
Thì việc gì phải hỏi. Bảo tàng Tây họ có tổ chức tốt, có sự thay đổi bổ sung, nhiều hình thức, nhiều tư liệu. Mỗi nơi có đặc trưng riêng, đâu có giống nhau y chang đâu. Luôn có cái mới bên cạnh cái đặc trưng lịch sử của vùng đất đặc trưng riêng, xem hoài xem hoài vẫn có cái xem.
Thời đại điện tử và toàn cầu hóa có khác. Vợ chồng nhà nào chẳng đi du lịch, lên Tây Bắc, Tây Nguyên, ra Nha Trang, Huế, Hội An, đi chùa chiền lớn nhỏ. Có vẻ chẳng có gì lạ. Đi chơi Tây Âu, Mỹ, Nhật, Thái, Hàn… Ai chưa biết Đà Lạt, Vũng Tàu coi như lạc hậu quá.
Cái gì cũng biết. Riết rồi không hiểu còn cái gì mới lạ nữa không. Đấy là còn bận làm ăn, hỏi đến thì ai cũng than, áp lực lắm, bận rộn thở không ra hơi nhiều thứ phải lo lắm. Người không tiền khổ thì rõ rồi. Có tiền giờ cũng khổ. Gửi ngân hàng thì lo mất, lo lãi ít, không có lãi. Không biết đầu tư vào đâu cho sinh lời hoặc bảo tồn vốn. Thấy khổ chưa?
Mà các “cậu ấm cô chiêu” cũng là “một kênh đầu tư cho tương lai”, chẳng biết có hiểu cho không. Chúng đi xem bảo tàng tốt quá rồi cũng kêu. Không phải các bậc cha mẹ chỉ rành nơi nhà hàng siêu thị, danh lam thắng cảnh… này nọ. Giờ đến chốn bảo tàng hiu hắt, họ cũng… rành “sáu câu vọng cổ”. Cha mẹ thời nay giỏi không thua gì con cái. Con cái cũng đừng tưởng cha mẹ lạc hậu “vứt đi”. Cứ thử kiếm tiền tạo dựng cơ nghiệp, chắc đã làm được bằng cha mẹ chưa mà chê?