Hắn đặc biệt thích mưa. Nhìn mưa rơi, hắn thấy lòng thật lạ, đặc biệt khi ngồi ở một nơi ấm áp nhìn mưa rơi, sẽ thấy thú vị vô cùng. Hắn có thể ngồi hàng giờ ngắm mưa, nhìn những giọt mưa trong veo, nhất là những lúc mưa rơi rất chậm.
Có thể lúc đó hắn gặm nhấm quá khứ, nhấm nháp hương vị đắng nồng của những giọt cà phê, nghĩ đến những kỷ niệm thời niên thiếu, đặc biệt là những kỷ niệm về mẹ hắn. Hắn nhớ rất rõ, bố mẹ hắn gần như không bao giờ nói chuyện, trừ khi thật cần thiết. Trong ký ức của hắn về mẹ, chưa bao giờ mẹ hắn cáu gắt hay lớn tiếng với ai. Còn bố hắn lúc nào cũng lầm lũi, ít nói, ít cười.
Ở nhà hắn, ai làm việc của người ấy như một cái máy, tưởng chừng êm đềm nhưng cũng thật nặng nề, đơn điệu. Mãi sau này hắn hiểu bố lấy mẹ chỉ để lấp chỗ trống. Trước đó, bố yêu một người phụ nữ khác, cô ấy đã đi nước ngoài và họ mất liên lạc với nhau. Có khi trời bắt đầu mưa là hắn lang thang ra phố, đi ngoài mưa mà nghĩ về cái gì đó thật ấm áp, để thèm một nơi chốn yên bình.
Và cũng có khi gặp một cơn mưa bất chợt, hắn chui vào một quán cà phê và ngắm mưa. Hắn được gặp nàng cũng vì mưa, có lẽ vì vậy mà hắn khó quên được nàng. Hôm ấy, hắn vô tình sang phòng Nghĩa, một đồng nghiệp, thì thấy nàng đang chuẩn bị ra về.
Nàng có nụ cười tỏa sáng, mái tóc dày, đôi mắt màu nâu đậm như thể có một sức mạnh lạ kỳ. Một cơn mưa bất ngờ đổ xuống, xen lẫn những tiếng sấm ầm ầm, đủ biết mức độ dữ dằn của nó. Nghĩa giới thiệu sơ qua về nàng với cái nháy mắt chéo qua hắn. Nàng từ tốn cảm ơn và mỉm cười để lộ hàm răng đều như những hạt bắp non.
Tiếng mưa lớn dần, nàng nhìn trời ngao ngán: “Em sợ mưa lắm, hôm trước bị hư mất đôi giày vì nước ngập”. Hắn sợ sau này lại tiếc “ta vô tình đi lướt qua nhau…” nên vội cầm cây đàn guitar ở góc phòng và “xin phép mọi người…”. Hắn vừa đệm đàn vừa hát “Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về…”.
Rồi cơn mưa cũng tạnh, hắn thích khoảnh khắc sau cơn mưa, nói chung những gì dính dáng đến mưa là hắn thích, và được hát cho nàng nghe trong cơn mưa làm hắn thấy thú vị vô cùng.
Biết đâu, cơn mưa ấy là định mệnh để hắn được gặp nàng! Nàng xin phép ra về, hắn lật đật đi theo, ngỏ ý được đưa nàng về. Hắn lắp ba lắp bắp, hai tay thừa thãi, mặt mày rất ngố và tội nghiệp.
Nàng lại cười, để lộ hàm răng tỏa sáng: “Em tự về được rồi anh, hy vọng gặp lại anh”. Hắn cuống cuồng: “Gặp chứ, gặp chứ…, nhưng mà anh chưa có số điện thoại của em”. Nàng nói: “Anh Nghĩa có số điện thoại của em rồi mà”. Ôi, nàng bật đèn xanh rồi. Hắn cười rạng rỡ.
Quay lại phòng Nghĩa, hắn nói vẻ ghen tị: “Ông tài thật, vợ con rồi mà quen được một cô xinh quá”. “Cô ấy quen em họ tôi, năm nay học đại học năm thứ tư, đang nhờ tôi xin đi làm ngoài giờ, tôi đang định xin cho làm thu ngân ở một quán karaoke nhưng cô ấy chỉ muốn làm thu ngân ở siêu thị hay cửa hàng quần áo, giày dép cũng được”.
Hắn mừng rơn: “Vụ này ông để tôi lo, tôi có ông chú mới mở siêu thị điện máy…”. Vậy là nàng làm ca ở siêu thị điện máy, nàng nói rằng không bao giờ quên ơn hắn…
- Xem thêm: Mưa tháng Tư…
Nhà nàng ở một căn hộ chung cư cũ, bố mất sớm, chị đã lấy chồng xa, mẹ nàng và nàng sống với nhau khá đơn giản. Mỗi lần hắn đến nhà, mẹ nàng nhìn hắn như ân nhân, bà nấu chè rất khéo, hôm thì chè hoa cau, hôm thì chè cốm, chè long nhãn hạt sen… Hắn thấy gia đình nàng thật sự cần một người đàn ông và hắn cho rằng mình có nhiều cơ hội.
Mỗi tuần nàng đi bán hàng thêm ở siêu thị điện máy ba buổi vào ca chiều, từ hai giờ chiều cho tới chín giờ tối, hắn thường đến đón nàng về, rồi đi ăn những món nàng yêu thích. Mỗi tuần, hắn lại làm một bài thơ và gửi mail tặng nàng, mới đầu nàng còn cảm ơn, nhưng rồi đó hết chịu nổi và nói: “Xin lỗi anh, nhưng em nghĩ những người làm thơ tặng em kiểu này đầu óc chắc có vấn đề”.
Nàng vẫn tiếp chuyện hắn, thỉnh thoảng đi uống cà phê ở một quán nhỏ gần cái hồ bé xíu xiu (theo lời miêu tả của nàng), cái quán nhỏ, ấm cúng và họ có thể ăn trưa luôn tại đó. Thỉnh thoảng, hắn cũng nhận được những món quà nho nhỏ từ nàng và cảm thấy vô cùng xúc động.
Nàng luôn có những cử chỉ và lời nói nhẹ nhàng, nữ tính và cũng có những nguyên tắc rất khắt khe, một là, hai là, ba là…, đến mức sau bao lâu rồi mà hắn còn chưa chạm được vào tóc nàng nữa. Mỗi lần định tỏ tình, hắn lại bắt đầu: “Chắc em biết tình cảm của anh…”. Lần nào nàng cũng “em biết, nhưng em chưa nghĩ tới…”.
Và rồi thời gian trôi đi nhanh tới mức hắn nghi ngờ không biết một ngày đúng là có hai mươi bốn giờ hay không. Nàng ngày càng đẹp và ngày nàng bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học đã đến.
Nàng như lộng lẫy trong chiếc áo dài màu hồng phấn, hắn thì mặc quần tây áo sơ mi trắng, đeo cà vạt đỏ, chỉ thiếu bông hoa ở túi áo là thành chú rể.
Nàng hạnh phúc khi có sự xuất hiện của hắn, hắn cảm nhận được điều đó qua nụ cười tỏa sáng của nàng. Không lâu sau, nàng đi làm ở một công ty khá tốt, nàng tỏ ra khó khăn hơn với hắn vì hình như nàng đã biết là mình rất đẹp.
Mỗi buổi trưa, công ty hắn thường vắng vẻ, nhiều khi hắn gọi cơm hộp ăn cho nhanh, sau đó nằm nghỉ, trước khi ngủ bao giờ hắn cũng nhớ đến nàng.
Nếu mưa, hắn còn thích hơn, có thể hắn lại làm một bài thơ về nỗi nhớ. Một hôm nàng mail cho hắn: “Hình như anh không có ai ngoài em, anh lãng mạn quá đấy, con gái bây giờ sợ đàn ông lãng mạn, sợ đàn ông đa cảm và sợ cả đàn ông thích mưa, mưa thì còn làm ăn gì nữa…”.
Hắn hơi buồn, thích cái gì là việc của hắn, sao nàng lại can thiệp thô bạo như vậy chứ. Sự kiêu kỳ của nàng làm hắn mệt mỏi, vài mối tình dang dở trước đây có cơ hội sống lại, hắn gặp lại họ, vờ hờn giận và ỡm ờ. Những phương án của hắn là một, hai, ba, nhưng nàng vẫn là số một. Hắn vẫn thường gặp nàng, thỉnh thoảng tặng nàng những món quà xinh xinh mà hắn nhờ cô em họ mua giúp.
Mỗi ngày hắn nhắn cho nàng vài tin nhắn kiểu “em đang làm gì đấy”, hay “trời mưa, em có nghĩ về một nơi chốn ấm áp không”, hoặc “ngày vui khi nắng vừa lên…”. Thông thường nàng trả lời: “Em đang ở công ty đút chân vào gầm bàn”, hoặc “Mưa em chỉ sợ hư giày thôi”, hoặc “Em thích nắng”.
Bố hắn không có vẻ sốt ruột về chuyện vợ con của hắn nhưng họ hàng cô bác thì như ngồi trên đống lửa, ai cũng trổ tài mai mối cho hắn để rồi chẳng đâu vào đâu, người thì chê hắn, người thì hắn chê họ.
Sau một thời gian, chẳng còn ai làm mối cho hắn nữa. Hắn nghĩ về ba người phụ nữ trong đời hắn, cũng là ba phương án của hắn. Một người hắn yêu nhất nhưng lại không yêu hắn nhất (chính là nàng), một người yêu hắn nhất nhưng hắn không yêu nhiều nhất, và một người không yêu hắn nhất, hắn cũng không yêu nhất.
- Xem thêm: Trang
Hắn đem chuyện đó kể với một người bạn gái, cô ấy khuyên hắn nên chọn phương án ba, bởi như vậy cả hai đều đỡ khổ. Nhưng hắn tiếc nhan sắc và cảm xúc với nàng, mỗi khi bên nàng hắn cảm thấy vui, một sự ấm áp và mộng mị. Nàng đẹp như một bông hoa, nhẹ nhàng như một bài thơ, dịu dàng như gió thu, thông minh và hóm hỉnh…
Tóm lại hắn yêu nàng nhất, vậy mới khổ. Thỉnh thoảng, cuối tuần hắn đến nhà nàng, dạo này nàng đi chơi tối nhiều hơn (nàng không còn đi bán hàng điện tử nữa), vắng nàng nên hắn đành ngồi nói chuyện với mẹ nàng. Mẹ nàng than phiền, từ dạo đi làm nàng bận rộn, có khi phải đi tiếp khách cả buổi tối.
Còn hắn thấy nàng có gì đó khang khác, nàng ăn mặc đẹp và gợi cảm hơn, làm tóc xoăn, mỗi hôm diện một chiếc váy, xài nước hoa và còn sơn móng tay màu đỏ (hắn sợ nhất phụ nữ sơn móng màu đỏ, bởi ám ảnh câu mà đàn ông sau khi nhậu say hay nói, là đi ăn món “gà móng đỏ”).
Nàng đối xử với hắn vẫn thế, vẫn trả lời tin nhắn, thỉnh thoảng vẫn đồng ý đi uống cà phê, thậm chí ăn trưa với hắn. Nàng vẫn đẹp vì sở hữu một nụ cười tỏa sáng…
Dạo này trời hay mưa, hắn nhớ hôm về quê thăm mộ mẹ, trời cũng mưa, nàng nhắn tin cho hắn: “Anh về quê à, hy vọng có dịp em sẽ về quê với anh…”.
Hắn ngồi bên mộ mẹ thật lâu, hắn tâm sự với mẹ về những người phụ nữ trong đời mình, nhiều người đi qua đời hắn rồi dằn vặt, trách móc hắn, còn nàng, chưa bao giờ trách cứ hắn cho dù vài lần lỗi hẹn, hay khi hắn đi công tác đúng hôm sinh nhật nàng. Chẳng sao, nàng nói đàn ông luôn có lý do và công việc rành mạch, nó quan trọng hơn tất cả.
Sợ nàng buồn, hắn nói: “Không, không, đây là việc đột xuất, không ai đi thay anh được”. Hôm ấy hắn ngồi bên mộ mẹ thật lâu, lúc thấy mưa hắn cũng không muốn về, người trông nghĩa trang mang cho hắn một cái dù.
Hắn muốn chia sẻ sự lạnh lẽo cô đơn với mẹ. Giá mẹ hắn còn sống thì sung sướng biết bao, hắn được về nhà ăn cơm mỗi tối, dù không khí không thật rộn rã nhưng hắn vẫn thấy dạt dào tình cảm mà mẹ dành cho hắn qua những món ăn.
Từ hồi mẹ hắn mất, hai bố con chưa nấu cơm, cái tủ lạnh cắm điện quanh năm nhưng chẳng có gì ngoài mấy chai bia và nước ngọt. Bố hắn ăn ba bữa ở đầu phố, cơm, phở, bún chả, cháo, bánh bao, miến lươn, mì xào, bún thang, xôi gà, xôi xéo… cứ quay vòng như thế.
Còn hắn cũng như vậy nhưng thêm các cuộc nhậu nhẹt với bạn bè, liên hoan với công ty và các buổi cà phê, ăn trưa cùng bạn bè và các cô gái, kể cả các cựu người yêu. Hắn buồn lắm, hình như với hắn chưa có gì là trọn vẹn, dù hắn là người duy nhất được hưởng cái gia tài khá lớn về đất đai mà bố mẹ để lại.
Nhiều đêm nhớ về mẹ, hắn choàng dậy ra phòng thờ thắp hương. Lại những đêm hắn nhớ nàng đến phát điên, ước ao được có nàng mỗi sớm tỉnh giấc, có nàng mỗi tối về nhà, có nàng trong những ngày cuối tuần dài vô tận… Nhớ nàng, hắn nhắn tin, gọi điện và giọng nàng trong trẻo cất lên như không hề biết nỗi nhớ nhung khổ sở của hắn đối với nàng.
Một hôm, muốn dành cho nàng sự bất ngờ, hắn đến công ty nàng sau giờ làm việc với hy vọng đưa nàng đi ăn tối và sẽ cùng nhau “lang thang hoài trên phố”. Rồi tình tiết xảy ra tương tự như trong phim truyền hình dài tập. Nàng mặc chiếc váy tím hoa cà để lộ dáng mình hạc sương mai, tóc buộc cao kiêu sa.
Hắn khấp khởi mừng thầm, nhưng nàng đã nhanh chóng bước lên chiếc ô tô đen bóng chỉ dừng trước cổng công ty nàng trong tích tắc. Hắn buồn thật là buồn, chẳng lẽ nàng không nhìn thấy hắn đứng ngay bên kia đường?
Đêm đó nàng không trả lời tin nhắn của hắn. Hôm sau, hắn đến nhà nàng vào buổi tối, nàng chuẩn bị đi đâu đó nên mặc rất đẹp. Nàng xin lỗi hắn vì phải đi gấp mà hắn lại không hẹn trước với nàng.
Hắn nghĩ, hồi mới quen nhau hắn vẫn đến nhà nàng chơi mà đâu cần hẹn trước. Hắn mơ hồ nhận ra nàng đã không cần sự chở che của hắn, hình như nàng cần ngồi ô tô để trời mưa không ướt giày, nàng cần những bộ váy đẹp để họ biết nàng có cái eo lưng hoàn hảo, nàng cần có những bộ mỹ phẩm đắt tiền để làn da trắng ngần của nàng được bảo vệ… Hắn đoán thế.
Rồi một lần nàng nhắn tin thông báo cuối năm nàng sẽ lấy chồng. Tin nhắn bẽ bàng ấy đủ làm cho trái tim đa cảm của hắn rớm máu.
Hắn thấy mình như một sự thừa thãi của thế giới, hắn chán chính bản thân, chán cả cái vũ trụ vô vị và nghiệt ngã… Hắn gặp lại vài cựu người yêu để đong đếm tình cảm của mình, người đã lấy chồng, kẻ còn cô đơn. Một điều kỳ lạ là hắn không còn thấy những xúc cảm ở họ.
- Xem thêm: Khoảng lặng
Hắn còn không cầm tay họ, không thấy một sự thèm muốn nào kể cả một vài lời ve vuốt. Hắn nhận ra nàng quá quan trọng với hắn. Biết nàng đã có người khác, Nghĩa, người đã cho hắn cơ hội gặp nàng nói đừng giận phụ nữ nếu họ phản bội ta vì ta cũng là vua của sự giả dối đấy thôi.
Nghe vậy nhưng hắn nghĩ mãi, hắn nghĩ đã là tình yêu thì không thể dối lừa, trái tim là thứ ương bướng, ngang ngạnh nhất, ai sai khiến được nó đâu…
Nhiều đêm nằm nghe mưa, hắn ước ao nơi chốn ấm áp này có hơi ấm và vòng tay nàng. Hắn nhắn tin: “Ngủ ngon chưa em?”, nàng trả lời: “Em chưa, dạo này ngủ ngon khó quá”. Hắn mừng thầm biết đâu nàng vẫn còn nhớ đến mình.
Một hôm, bố hắn nói chiều về ăn cơm, nhà có khách. Hắn gần như bải hoải. Chết thật, hắn đâu biết nấu ăn, bố hắn cũng vậy luôn thì tiếp khách bằng cách nào. Nhưng chiều hôm đó hắn cũng mò về nhà sớm.
Một người phụ nữ đang lúi húi trong bếp, bố hắn trong bộ dạng lăng xăng, mặt vui hớn hở. Đã lâu hắn không được ăn một bữa cơm gia đình, đặc biệt lại có một người phụ nữ xinh đẹp nấu nướng. Hắn lờ mờ đoán được người phụ nữ đó là ai. Hắn nghĩ đến câu “cờ bạc ăn nhau về sáng”.
Một ngày cuối tuần hắn lang thang trên phố khi mưa lác đác rơi, đến quán cà phê nơi trước đây nàng và hắn hay ngồi rồi cùng nhìn ra cái hồ bé xíu xiu bên cạnh.
Vừa gọi một cà phê đen thì có điện thoại của nàng, có vẻ nàng xúc động khi biết hắn đang ngồi một mình ở quán cà phê đó. Chừng nửa tiếng sau thì nàng đến, chủ động ngồi cạnh hắn (phá vỡ cái quy định phải ngồi đối diện của nàng).
Nàng gầy và xanh, không trang điểm, không sơn móng tay, đôi mắt nàng đượm buồn. Nhưng hắn vẫn thấy nàng đẹp, vẫn sở hữu nụ cười tỏa sáng.
Nàng hỏi hắn: “Nếu cho anh một điều ước, giờ anh sẽ ước điều gì?”. Hắn nói: “Nếu chỉ là ước thì thôi, nhưng nếu nó trở thành hiện thực thì anh chỉ ước không gì mang em rời xa anh được”.
Nàng gục đầu vào vai hắn và khóc nấc lên như một đứa trẻ. Hắn thấy những giọt nước mắt ấm áp của nàng thấm dần vào vai áo hắn. Hắn để yên cho nàng khóc, trong lúc đó, hắn thấy ngoài trời mưa đang rơi rất chậm.