Xóm trọ nằm sâu tít trong thung lũng nhỏ gần khu nghĩa địa làng. Con đường dẫn vào xóm trọ của những người dân lao động của khu công nghiệp ẩm mốc mùi bùn đất từ những ngôi mộ vừa mới sang cát hất lên.
Những tấm quan tài mục rữa được những kẻ đào mộ thuê vứt lộn xộn bên cạnh ngôi mộ của người đã khuất, bên trong vẫn còn rải rác vài ba mảnh vải trắng liệm người chết trước khi cho vào quan tài đem chôn cũng được bới lên bị vứt nham nhở. Những nén nhang vẫn còn nghi ngút khói. Mặt trời đã loạng choạng sau những vạt đồi nhấp nhô, chỉ còn vài tia nắng yếu ớt hắt lên rồi mờ hẳn. Khảm bước thật nhanh trên con đường đất để trở về nhà khi công việc ở công ty may mặc vừa kết thúc.
Đôi chân Khảm rệu rã, cảm giác mệt mỏi thấm dần trong thân xác của người phụ nữ đã gần bốn chục cái xuân xanh. Tiếng những con bìm bịp và những con chã chuộc bên khu nghĩa địa bắt đầu à uôm, tiếng con cuốc đen gọi bầy thảng thốt trở thành âm thanh quen thuộc của những người dân sống gần khu nghĩa địa báo hiệu một ngày nữa sắp tàn. Bóng tối đang dần bao phủ xuống cái xóm trọ nhỏ xíu nằm sâu trong khu thung lũng. Gió gào rít trên những khóm tre nghe như tiếng người chết cười đùa, chọc ghẹo.
Cả tiếng nước suối róc rách chảy cũng khiến người ta liên tưởng đến những âm thanh đáng sợ. Bóng đêm đã bao trùm, không một bóng người xuất hiện trên con đường nặc mùi xác chết ấy nữa. Xa xa, vài ba những ngọn đèn được thắp leo lét. Cái không khí âm u của xóm trọ trong khu thung lũng càng hiện rõ hơn khi đêm về. Khảm đốt vội ngọn đèn dầu rồi đặt giữa nhà để lấy chút ánh sáng, sau đó cô đi ra mé đồi sau nhà, tìm vài ba mảnh trầm thông đem vào nhóm bếp chuẩn bị nấu bữa cơm tối cho cô, cho mẹ và cho thằng con trai của cô vừa tròn bốn tuổi.
Khảm mới cùng mẹ và con trai chuyển về khu xóm trọ này sống chưa lâu. Mẹ Khảm đã ngoài bảy mươi nhưng bà cụ vẫn còn khá khỏe mạnh. Lúc đầu, Khảm sống ở đây một mình, để mẹ cô và thằng con trai sống ngoài quê. Tiền lương tháng cô tiêu xài dè xẻn, chắt bóp rồi gửi về quê cho hai bà cháu. Nói chung cuộc sống hiện tại của cô không đến nỗi nào.
Nếu nói tốt thì cũng chưa hẳn, bởi đồng lương công nhân may mặc nào có nhiều nhặn gì mà còn tiền nhà trọ, tiền thức ăn chi tiêu hằng ngày. Với nhiều người bạn làm chung thì họ ca than đồng lương rẻ mạt ấy, nhưng với Khảm, số tiền tuy chẳng là bao nhưng được làm việc bằng chính sức lực của mình, làm công việc lương thiện thì đó đã là hồng ân cao cả mà cuộc sống này còn dành cho Khảm sau những biến cố mà cô từng trải qua trong suốt những năm tháng là người con gái quê chân chất.
Khảm còn đang loay hoay nấu bữa cơm tối thì bà cụ bế thằng con trai cô về. Chiều giờ bà cụ dẫn thằng bé đi chơi bên mấy nhà hàng xóm. Vừa nhìn thấy mẹ trong ánh lửa cháy bùng của đám lá thông khô, thằng Tảo đã nhao nhao đòi bế. Khảm nhìn ra rồi mỉm cười, cô vội vàng phủi tay vào vạt áo, đón lấy thằng bé từ tay bà cụ rồi ôm, rồi hôn thắm thiết. Thằng bé mới một ngày không gặp mẹ mà làm như mẹ nó đi xa lâu lắm mới về, nó ôm khư khư lấy cổ mẹ rồi chúi mũi vào cổ, vào ngực Khảm nũng nịu.
Bà cụ nhìn hai mẹ con Khảm mà trong lòng chộn rộn không yên, cứ thế thở dài, rồi đi vào trong bếp coi nồi cơm mà Khảm còn đang nấu dở. Ngoài trời gió bắt đầu nổi lên, tưởng như sẽ có một cơn mưa nặng hạt sẽ đổ ào xuống thung lũng.
– Cả ngày thằng nhỏ không gặp mẹ nó rồi, chị bế cho nó đi tắm đi, để mẹ nấu cơm cho. Chứ lát nữa gió nổi lên mạnh, trời lạnh mà gặp nước rồi mai thằng bé lại ốm vật ra đấy thì khổ – Bà cụ trong bếp nói vọng ra như linh cảm trời sắp nổi trận gió độc. Người già thường có những linh cảm chắc chắn như vậy.
- Xem thêm: Trang
Khảm bế con vào nhà lấy quần áo rồi đưa con ra suối tắm. Nước suối ở khu thung lũng rất đặc biệt, buổi sáng thì chuyển sang mát lạnh còn đêm về lại cực kỳ ấm áp. Người làng đồn tai nhau, con suối này có tên suối giải oan. Có một cô gái không chồng, do uống nước ở con suối này mà có bầu, nhưng người làng chẳng tin mặc cho cô gái hết lời giải thích. Họ cho rằng những câu chuyện cô gái kể chỉ có trong chuyện cổ tích mà thôi. Vì quá uất ức, cô gái dìm mình xuống khúc sâu nhất trên nguồn của con suối này để chứng minh cho những điều mình nói.
Chuyện xảy ra cách đây cũng khá lâu rồi nhưng khi nhắc lại, ai trong khu thung lũng đều sợ hãi. Nhưng cũng từ ngày ấy mà dòng suối mới có hai dòng nước chảy như thế. Khảm không phải người mê tín dị đoan, cô nghe rất nhiều chuyện ma quỷ nhưng chẳng bao giờ tin. Bởi thế mà mới ngày đầu chuyển về trọ trong thung lũng gần khu nghĩa địa này, không ít người khuyên cô nên tìm thêm bạn ở chung nhưng Khảm đều bỏ ngoài tai. Khảm cứ sống một mình như thế cho đến ngày cô đón mẹ và con trai – những người thân duy nhất còn lại của cô – vào sống cùng khi người tình cũ của cô quay trở về một mực đòi bắt lấy thằng Tảo mang đi thành phố.
Bữa cơm tối được dọn lên, mọi người quây quần bên mâm cơm leo lét trong ánh đèn dầu. Bữa cơm đạm bạc nhưng sao đầm ấm quá đỗi. Trong suốt bữa ăn, chẳng ai nói tiếng nào, chỉ có tiếng nói léo nhéo của thằng Tảo thi thoảng lại vang lên khi hai người phụ nữ ép nó ăn nhiều hơn một chút. Màn đêm tĩnh lờ, tiếng những con côn trùng đã im bặt, chỉ có tiếng gió và tiếng nước suối vẫn róc rách vang lên trong khoảng đêm u uất.
Khảm lùa vội vài chén cơm rồi đứng lên thu dọn đồ đạc, giường chiếu chuẩn bị cho bà cụ và đứa con trai đi ngủ, còn mình thì mặc thêm áo khoác bước ra khỏi nhà cho giờ tăng ca. Xí nghiệp dịp này đơn đặt hàng thì nhiều mà người làm thì ít nên công nhân phải thường xuyên tăng ca cho kịp xuất hàng ra nước ngoài. Có khi cả tuần Khảm không ngủ ở nhà một đêm, nhìn cô ốm đi nhiều.
– Mẹ đút cơm xong cho thằng Tảo thì cho nó đi ngủ giùm con với nhé.
– Lại tăng ca à?
– Dạ, xí nghiệp nhiều việc. Con ráng làm rồi cả nhà mình về làm đám giỗ cho bố.
– Ừ, đừng có làm quá sức, nhìn chị gầy đi nhiều quá.
– Con không sao, sống được đến hôm nay với con là đủ rồi, con chỉ lo cho mẹ, lo cho thằng Tảo thôi. Thôi mẹ ở nhà ngủ sớm, con đi cho kịp giờ.
Khảm bước vội ra khỏi nhà, mặc cho tiếng gió vẫn gầm gào trong lòng thung lũng, có cả tiếng bà cụ nói gì đó vọng ra nhưng Khảm không kịp nghe rõ. Những bước chân của cô rảo nhanh trên con đường dẫn vào thung lung dày đặc cây cối um tùm. Trong khi cô bước đi như cái bóng vô hồn thì đằng sau có tiếng người gọi. Cô không nghĩ đó là tiếng người, cô tưởng đó là tiếng gió lùa vào thung lũng vọng lại nên nghe như thế. Mãi cho tới khi, tiếng gọi tên cô rất gần cô mới dừng lại. Trong cái không gian tù mù ấy, Khảm nhận ra Huân, anh bảo vệ tốt bụng của công ty may mặc mà cô đang làm.
– Cô Khảm, tôi càng gọi cô càng đi nhanh làm tôi chạy bở hơi tai ra đây này.
– Hôm nay anh trực ca đêm hả?
– Ừ, dạo này tôi chuyển qua trực ca đêm, thế nên bữa nào tăng ca thì nói tôi qua rủ cô đi cùng.
– Dạ, tại tôi cũng vừa mới ăn cơm tối xong, lại lo tắm rửa cho thằng Tảo, giờ mới xong, sợ muộn nên ráng đi cho nhanh.
– Ra vậy, số cô cũng lận đận quá nhỉ.
– Lận đận gì chứ anh, tất cả vì mưu sinh cả mà. Thôi mình đi lẹ đi anh.
Nói rồi cả hai người cùng bước đi trên con đường dốc lên dốc xuống, vài ba câu chuyện xã giao làm đoạn đường của Khảm bớt đi sự hoang vắng. Khảm hiếm khi cười, cô đã gần như đánh mất nó suốt nhiều năm qua. Đi qua đoạn đường âm u trong bóng tối của khu thung lũng là đoạn đường của ánh đèn điện sáng choang. Khu công nghiệp về đêm vẫn náo nhiệt bởi những đoàn công nhân tan ca lũ lượt kéo nhau ra về. Tiếng cười nói nhộn nhịp cả một khoảng không gian rộng lớn.
Khảm và Huân bước vội về phía cổng, tiếng rò rò của những động cơ đã dần lớn hơn, rõ hơn vọng đều đều bên tai. Khảm nói lời tạm biệt Huân để bước vào trong phân xưởng. Huân nhìn cô mỉm cười, không quên gọi với theo mời Khảm đi ăn khuya chung trong giờ nghỉ giải lao giữa ca 30 phút. Khảm gật đầu mỉm cười. Huân cứ đứng vậy nhìn Khảm cho đến khi bóng cô khuất dần sau những lớp ánh sáng đèn điện của khu công nghiệp tỏa ra vàng chóe một màu.
- Xem thêm: Những phút xao lòng
Huân kém Khảm hai tuổi nhưng nhìn anh già dặn hơn. Huân góa vợ. Từ ngày vợ và con gái mất, Huân như già đi rất nhiều. Anh lao vào rượu chè để quên ngày tháng. Cuộc sống với Huân chỉ như vậy, anh không thiết làm gì, bởi lẽ cuộc sống luôn bất công với anh, mặc dù anh chẳng làm điều gì sai trái. Nhưng cũng chính sau cái chết đầy nghiệt ngã của vợ và con gái, Huân như mạnh mẽ hơn, anh không còn ủy mị.
Một người đàn ông vốn dĩ chẳng biết đến rượu chè hay mắng chửi vợ con bỗng chốc lột xác thành con người khác. Huân từng khóc rất nhiều mỗi khi nhìn vào di ảnh vợ và con gái trên bàn thờ. Nước mắt anh lại nghẹn lên, tiếng nấc ngày một thảng thốt ứ đầy nơi cổ họng khi mỗi đêm nhậu say trở về nhà và nhìn lên bàn thờ, nỗi đau đớn ấy như tiếp thêm sức mạnh cho anh để anh sống tiếp những ngày tháng còn lại.
Khảm nói chuyện qua lại vài lần với Huân. Trong phân xưởng nhiều người gán ghép Khảm với Huân nhưng cô không đồng ý. Khảm bảo, cô đau khổ vì đàn ông nhiều rồi, giờ chỉ muốn yên phận. Khảm không muốn đem lại đau khổ cho ai và cũng không muốn tự mình chuốc lấy đau khổ.
Riêng về Huân, Khảm nghe nhiều người nói về anh, về những câu chuyện xảy ra xung quanh cuộc sống của người đàn ông có vóc người nhỏ bé. Khảm khâm phục nghị lực của Huân, cô nuối tiếc cho những mất mát không đáng có ấy. Nhiều khi tan ca, Khảm vẫn nán lại chỗ Huân, ngồi tâm sự nói chuyện, Khảm chăm chú nghe Huân kể về cuộc đời mình, khao khát có được một mái ấm thật sự sau suốt nhiều năm anh sống đơn độc gặm nhấm nỗi cô đơn từ ngày vợ và con gái anh mất.
Khảm không nói được gì, cô ngồi im lặng nhưng ánh mắt thì rất đỗi cảm thông. Song, Khảm chưa bao giờ kể cho Huân nghe câu chuyện về cuộc đời mình. Khảm chỉ nói bâng quơ về cuộc đời cô, cuộc đời của người đàn bà ám mùi tội lỗi, đáng bị trừng phạt. Những lúc ấy Huân lại đặt tay lên vai cô, nhìn cô đầy chia sẻ.
Huân hay ghé qua nhà Khảm, có khi lợp lại mái bếp cho khỏi dột, có lúc lại cặm cụi làm đôi quang gánh để Khảm lên rừng gom lá thông khô về chất bếp để dành nấu nướng, lúc thì súc lại cái bể nước cho sạch. Mẹ Khảm rất quý Huân, mỗi khi có chuyện bà đều qua nhờ Huân làm. Thằng Tảo thì càng khoái, những đồ chơi trong nhà của thằng Tảo một tay Huân làm, có vài thứ Huân mua ngoài phố đem về cho thằng bé.
Nhiều lúc Khảm áy náy vì những việc Huân làm cho gia đình mình, muốn bảo Huân đừng chiều thằng Tảo quá, đừng bỏ tiền ra mua những thứ không đâu vì gia đình cô nhưng Khảm không nói được. Khảm sợ Huân phật lòng. Bởi khi nhìn thấy Huân bỏ cả giờ đồng hồ ngồi chơi với con trai cô, luôn miệng cười đùa như những người thân trong gia đình, lòng cô lại có chút gì đó chành chạnh.
Dĩ nhiên cô sẽ dõi mắt nhìn theo Huân, dõi nhìn theo nụ cười của anh nhưng cô không thể bước tới gần anh để cùng anh chơi đùa cùng đứa con của cô và người chồng cũ. Cô mặc cảm với Huân, cô mặc cảm với chính bản thân mình. Chính vì thế nên Khảm càng không thể, Khảm càng không nỡ ngăn cản Huân, cô sợ chính mình làm anh hụt hẫng.
Một buổi chiều tháng Tư, trời hầm hập bởi những áng mây. Khảm đang trong ca ở xí nghiệp thì có người chạy vào báo với cô bảo thằng Tảo con cô bị té gãy tay, phải nhập viện. Lúc đó tim Khảm như vỡ vụn, chân tay cô bủn rủn, Khảm bỏ vội chiếc áo đang lên gấu dở xuống, chạy thật nhanh ra khỏi xí nghiệp, đón xe ôm chạy vào bệnh viện thăm con.
Tới nơi, Huân và bà cụ đã ngồi đó, thằng Tảo đang nằm ngủ, tay nó đã được cái bác sĩ bó bột. Bên cạnh nó, bà cụ vẫn chưa ngưng nước mắt, mắt bà đỏ au. Thấy Khảm đến, Huân vội vàng đứng dậy, ra hiệu cho Khảm mọi chuyện đã qua, rồi Huân kéo tay cô ra phía ngoài hành lang của khu bệnh viện:
– Mọi chuyện đã qua rồi, nghỉ ngơi vài tuần là khỏi, xương trẻ con cũng mau lành.
– Cảm ơn anh…
– Có gì đâu mà cảm ơn, cô cứ coi tôi như người nhà, đừng khách sáo vậy. Cũng may hôm nay tôi trực ca đêm nên có nhà, nghe bà cụ gọi tôi chạy qua liền.
– Mà thằng Tảo nó…
– Bác sĩ nói không sao, trẻ con nó quậy là lẽ thường tình, cô đừng lo lắng quá.
– Bác sĩ có nói chừng nào thằng Tảo mới được xuất viện không anh Huân?
– Chừng chiều nay. Cô cứ lên xí nghiệp làm tiếp đi, mọi chuyện ở đây để tôi lo cho.
– Vậy nhờ anh, tôi đi không sếp lại không hài lòng.
- Xem thêm: Khoảng lặng
***
Chiều tối tan ca, Khảm vội vàng trở về nhà. Đường về sao hôm nay dài ra vô tận, lòng dạ cô rối bời xen lẫn chút lo lắng. Dù Huân nói, thằng Tảo không sao, mọi chuyện sẽ qua nhưng sao lòng cô vẫn day dứt quá chừng.
Ngôi nhà trọ quen thuộc đã hiện ra trước mắt, Khảm bước vội vào nhà, chẳng kịp thay bộ đồ mới đi làm về còn nguyên vẹn mùi của khói bụi. Trong nhà, thằng Tảo đã tỉnh dậy, nhìn thấy mẹ nó vội vàng mỉm cười. Huân đang ngồi chơi với thằng bé. Thấy nó chào mẹ, Huân cũng vừa ngước mắt nhìn lên, Khảm vội chạy đến bên con, ôm nó vào lòng. Nước mắt cô bỗng dưng lăn dài trên gương mặt góc cạnh.
– Sao mẹ lại khóc? – Thằng Tảo vội thắc mắc khi nhìn vào mắt Khảm.
– Tại vì mẹ rất lo lắng cho con. Mẹ xin lỗi, vì lúc con bị té mẹ lại không có nhà.
– Con đỡ rồi mà, có bà ngoại với bác Huân nên mẹ đừng có lo.
– Ừ, mẹ biết rồi.
Nói xong Khảm quay qua nhìn Huân, nước mắt cô đã thôi không còn rơi nữa:
– Cảm ơn anh rất nhiều.
– Cô đừng khách sáo vậy, hàng xóm với nhau, người nhà với nhau cả mà. Giúp đỡ nhau lúc khó khăn là chuyện nên làm.
– Nhưng rõ ràng anh giúp đỡ gia đình tôi nhiều quá, tôi không biết phải trả ơn thế nào.
– Trả ơn à, nghe có vẻ như người xa lạ vậy…
Trong lúc Khảm và Huân còn nói chuyện thì bà cụ từ dưới bếp đi lên đỡ lời:
– Thôi nào, mọi chuyện qua rồi, để trả ơn anh Huân, gia đình tôi mời anh ở lại dùng bữa, vậy có được không – Vừa nói bà cụ vừa rạng rỡ cười.
– Dạ thôi, giờ cháu phải về chuẩn bị cho ca trực đêm nay. Khi khác cháu dùng bữa với gia đình sau cũng được ạ.
– Chẳng lẽ anh lại vội vàng đến mức không thể dùng bữa cùng gia đình tôi sao?
– Khảm lên tiếng từ trong buồng nói vọng ra.
– Để khi khác đi, nếu Khảm còn coi tôi là người nhà.
Nói xong Huân đứng dậy xin phép ra về. Khảm đứng trong buồng nhìn với theo bóng Huân khuất sau rặng tre trong lúc trời thung lũng bắt đầu chạng vạng tối. Huân về, bà cụ từ dưới bếp đi lên, chỉ tay theo hướng Huân đi rồi nói khẽ với Khảm: – Thằng Huân nó được đấy, tốt người lại tốt tính. Nếu thấy thương người ta được thì nói, chứ mẹ thấy thằng Huân coi bộ khoái thằng Tảo nhà mình. Ngày nào qua chơi cũng dành thời gian chơi với thằng bé. Khảm đỡ lời:
– Mẹ thấy đấy, con như thế này rồi, biết người ta có chịu không mà thương với chẳng yêu.
– Thì chị cứ suy nghĩ kỹ đi rồi có gì tôi đả động cho. Nói gì thì nói, chứ nhà thiếu đàn ông trụ cột cũng thấy trống trải và lạnh lẽo lắm. Mẹ từng ở trong hoàn cảnh của chị nên mẹ hiểu mà.
Nói xong bà cụ thở dài rồi lại bỏ xuống dưới nhà. Bữa cơm tối được dọn lên, lại là khoảnh khắc im lặng của mỗi người. Khảm lùa vội vài chén cơm rồi đứng dậy. Đêm ở thung lũng ảm đạm một màu tối đen u uất trong ánh sáng của những ngọn đèn dầu leo lét. Khảm không ngủ được, cô nằm trằn trọc trong phòng. Những tiếng thở dài cứ thế nối tiếp nhau.
Ngoài sân đã lộp độp vài hạt mưa nặng trĩu rơi lác đác phá tan bầu không gian yên tĩnh vốn có mọi ngày. Khảm không biết mình sẽ thế nào. Sẽ cho chính mình và cho Huân một cơ hội hay sẽ mãi mãi cuộn mình trong vỏ bọc của những mặc cảm bản thân, để rồi đêm đêm cô lại trằn trọc, đơn độc thèm muốn một hạnh phúc nhỏ nhoi còn sót lại mà bản thân cô chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ can đảm để tự mình chạm tay vào nó…