Cái gì lại chẳng theo mùa và mốt. Nhưng bây giờ hóa ra thể dục cũng theo mốt mới lạ. Bà xã trầm trồ khi xem chương trình thi nhảy: Lạ cái đám con nít này, chúng học từ bao giờ (chứ đâu có nhanh được) mà nhảy dẻo quẹo như mấy vũ công chuyên nghiệp vậy trời.
Thì chúng chuyên nghiệp mà em ơi. Em nhìn cái thằng bé xíu kia, lên tám chứ mấy, mà có khác… “ông” kiện tướng Chí Anh không nào. Đầu cũng xoa kem bóng loáng chải mượt (vũ công là sang trọng cổ điển, không có kiểu bù xù nhuộm xanh đỏ tím vàng). Mượt bóng như quý tộc xưa, bộ vest đen sang trọng cài kín cổ tay. Mà em thấy không. Cậu ta ngoáy mới thiện nghệ chưa. Tay để sau lưng, tay dắt “quý bà” độ… năm tuổi mới sợ chứ.
Thì ra lúc mình đang ăn chơi bia bọt cà phê chém gió thì bọn trẻ đã tập ngoáy nhoay nhoáy trên sàn, chắc học từ lên mười chắc? Mười là thế nào, mười là… già rồi. Chắc bọn trẻ tập từ lên ba.
Chẳng biết đúng không. Bất cứ mở ra thi thố gì trên truyền hình là y như rằng đều có đám giỏi nhoay nhoáy chẳng kém gì… Tây. Không biết sao thiên hạ lại chuẩn bị kịp mọi thứ trong khi mình chỉ tập thể dục đơn sơ.
- Xem thêm: Người Việt phải… “tập đi”
Mà không có gì lạ. Máy móc bây giờ ê hề. Bà xã hô quyết tâm làm biến đi cái bụng mỡ bằng cách mua hẳn máy về nhà tập. Lên mạng “search” (tìm kiếm) thấy hoa mắt chưa. Máy gì chẳng có. Nào là máy tập cơ bụng tổng hợp Elip, máy chạy bộ điện, xe đạp tập gym, máy tập bụng đa năng…
Những ngày luyện tập bắt đầu. Quần quật cho ra mồ hôi mới đã. Sắm đủ đồ nghề giày vớ. Nhưng chỉ ít lâu sau, tôi thấy cái máy chạy bộ biến thành nơi… treo quần áo của cô ấy. Nàng đã lựa chọn thứ khác rồi. Tâm trí đang băn khoăn, tập belly dance nghệ thuật nữ tính hay aerobic mạnh mẽ khỏe tim, cơ thể chuyển biến nhanh.
Có người bạn rủ ra tập công viên, cô ấy cười, công viên làm gì, đó là chỗ của người già, nhảy nhót có ra bài bản gì. Trong sách du lịch hướng dẫn người nước ngoài nói đến Việt Nam bạn có thể ra các công viên buổi sớm xem nhảy đầm. Nhiều anh khách Tây cho biết, ở đó nhảy rất “nhà quê”, những điệu sang trọng cũng cứ là… ngoáy tít. Mình chẳng ra công viên, muốn nhảy mình phải đi bar.
Không còn ai chê nhảy đầm nữa. Nhảy giờ là nghệ thuật, văn minh và người ta coi nó là môn thể thao cao cấp. Chẳng thế mà nhảy nhót nay có cả kiện tướng. Thời thế đi nhanh thật.
Bây giờ bỗng rộ lên tập yoga. Mà đâu phải mới gì cho cam. Người ta tập thành môn phái như võ thuật chứ chẳng chơi. Thì có phim Mỹ đấy. Một thằng bé bị bắt nạt học đường do mới chuyển trường (dân Mỹ đổi nhà, đổi việc, đổi trường xoành xoạch). Thế rồi thằng bé gặp một võ sư gốc Hoa dạy cho nhiều chiêu đánh thắng tuốt luốt. Ngoài sức mạnh của võ còn có gì đó tâm linh thần thoại đem lại chiến thắng cho con người.
- Xem thêm: Để… hưu tính
Đó là lý do cô ấy chuyển sang tập yoga. Bây giờ thì tôi nghe đầy tai, nào là thực hành các Asanas, bài tập thở Pranayama. Nào là bức xạ năng lượng lớn hơn, là mạnh mẽ dẻo dai lưu thông. Ghê hơn nữa, Hatha yoga sẽ thúc đẩy cả sức khỏe và hạnh phúc thông qua thể dục.
Thời đại của vẻ đẹp hình thể đây rồi. Các bà các cô sợ mỡ hơn sợ cọp. Tìm mọi cách ăn kiêng, biết bao nhiêu là thực đơn đã thất bại. Thời mà nam giới phải có bụng sáu múi gì đó, nữ phải “sexy” với các vòng eo… May quá, nhờ vậy mà “tinh thần thể dục” của Nguyễn Công Hoan đã tiến bước dài.
Haizza, thôi thì cứ tin đi. Muốn gì cũng được, cô tha hồ theo mốt, ăn mặc, mua sắm đồ sành điệu còn tốn kém, chứ mê các mốt thể dục, thì tốt thôi, OK!