Cần gì phải… công nghiệp hóa, hiện đại hóa? Đất nước… “Buhtan gì đó” có chỉ số hạnh phúc lớn nhất thế giới mà họ đâu có làm công nghiệp, cũng chẳng hiện đại làm gì. Mọi thứ cốt tạo cho con người hạnh phúc mà?
Hiện đại hóa rồi… giết nhau như ngóe, tàn bạo hơn Trung cổ, nướng người trên than, nước này xâm chiếm nước kia. Văn minh đến như nước Mỹ mà còn đầy chuyện mọi rợ.
Nào là đem bom chém giết tàn sát, không phải “đỉnh cao của mọi rợ” là gì? Hết mưu lớn đến mưu nhỏ, bắt tay nước này đe dọa nước kia. Bầu cử tranh làm tổng thống chửi nhau, xui bắn nhau, làm đơn đòi đem ông ứng viên tổng thống đi giám định tâm thần xem có điên không mà ăn nói như thế.
Rồi các thói xấu của con người phát triển “toàn năng vi diệu” tinh vi nhạy bén không khác gì các phát minh điện tử. Con người khổ chứ có sướng đâu?
- Xem thêm: Ai làm mất quê?
Bà xã kể một hồi rồi nói, chưa hết đâu, kể đến mai vẫn còn đầy các thứ khốn nạn của phát triển. Formosa đấy, ai làm ơn chỉ ra là đã làm được cái gì lợi ích chưa? Chưa thấy, chỉ thấy sức “ị bậy” là vô địch. Làm chết được biển cả mênh mông, trên đất liền đào đâu cũng thấy cả trăm tấn “phân” của nó. Đem đào giấu cùng trời cuối đất nước ta… Cả dân tộc này khéo chết vì phân của nó.
Vậy lẽ gì cứ phải rước các hung thần như thế vào đất nước này? Còn bao nhiêu kẻ khác nữa, giết hết sông này, làng kia…
Sao không từ chối công nghiệp hóa?
Bà xã nói cứ như lãnh đạo: “Nước Việt ta có thể cứ mãi là làng quê. Nếu công nghiệp hóa chỉ là du nhập máy móc hiện đại hóa nền nông nghiệp thôi. Thí dụ làng quê xây cất chỗ ăn ở đẹp đẽ.
Xây nhà máy chế biến nông sản, tập trung làm lúa ngon nhất sạch nhất thế giới được không? Cà phê ngon nhất thế giới được không? Trái cây (chỉ cần sản xuất lớn vải thiều, sầu riêng, măng cụt, xoài, dứa, chuối, hạt điều là đủ) được không?
Cá ngon nhất thế giới được không? Chỉ sống bằng tiền bán từ nông nghiệp thôi. Lấy tiền nhập các thứ khác, không sản xuất những thứ độc hại”.
Thế đó. Theo ý bà xã, nước ta chỉ làm giàu bằng thế mạnh nhất của mình, là nông nghiệp. Lối sống, đồ tiêu dùng, cái gì xa xỉ hại cho nông nghiệp là nghiêm cấm. Các nhà khoa học tập trung tìm ra thuốc trừ sâu sinh học từ cây trái.
Giáo dục dạy văn hóa kiến thức chung của nhân loại tiên tiến, còn chuyên ngành, gửi đi du học hết, học về phục vụ nông nghiệp. Có tiền từ nông nghiệp, muốn mua gì ra thế giới mua về, không sản xuất.
Tại sao không sống trên thế mạnh của mình, sao không làm ông vua của thế giới về nông sản. Lại cứ nhảy chồm chồm lên, manh mún. Tỉnh nào cũng sân bay, cầu cảng, nhà máy đầu độc, rồi ngồi đó mà cãi nhau, mà kiểm điểm?
Bà xã kinh ngạc, tại sao những điều bà còn nghĩ ra được mà bao nhiêu trí tuệ dân tộc không nghĩ ra? Rồi cứ giải quyết hết vấn đề nọ chưa xong đã có vấn đề kia? Bao nhiêu người học hành, bao nhiêu ông comple cà vạt đi Đông đi Tây làm gì không quay đầu nhìn xứ mình có lợi thế gì, có tài năng gì, lại cứ “đánh đu” theo Tây. Chẳng khác nào anh nông dân bỏ cày đi… vũ ba-lê vì thấy người ta múa đẹp?
Ông chồng nghe xong, hỏi: “Thế bà không muốn đất nước phát triển theo đà văn minh chung của nhân loại à? Muốn phát triển nông nghiệp cũng phải có nhà máy, đường sá, sân bay. Chỉ đi bán thứ nông sản (là thứ hàng hóa giá rẻ) làm sao đòi có tiền mua hàng cao cấp?
- Xem thêm: Góc phố Sài Gòn
Bà biết bao nhiêu tấn lúa của bà mới mua nổi cái “cục” bé xíu bằng bàn tay suốt ngày bà bấm bấm đó không? Nói như bà, thì biến đất nước thành xứ… nhà quê hết sao?”.
Bà ấy vẫn gật đầu: “Muốn phát triển hay buôn bán gì, cũng phải nhìn vào vốn mình có. Đó là quy luật muôn đời. Việt Nam mình là nước nông nghiệp, phải đi lên thành nước… vua nông nghiệp. Vua này có thể mua bất cứ thứ gì hiện đại của thế giới, giàu có nhưng giữ được xứ sở mãi xanh”.
“Tôi mơ đất nước này mãi êm đềm, giàu có đến đâu vẫn giữ mình… âm lịch”.
Đố ai tranh luận lại được đấy?