Tìm ra cho mình một chế độ ăn phù hợp quả là chuyện nan giải. Đôi khi phải trả giá lớn rồi nghe người nào đó nói xong mới lật đật sửa. Mai mốt gặp người nói khác thì lại phân vân.
Có hai bà đi tập thể dục về, muốn mua chút gì đó ăn sáng, ngồi quán nước dừa dọc đường. Một bà nói mua đậu hũ làm bằng đậu nành, nước đường gừng nóng ăn tốt lắm. Bà kia gạt đi, báo đã nói rồi, đậu nành cứ tưởng bổ béo, nhưng thực chất đó là thức ăn khoái khẩu của… tế bào ung thư.
Bà này liền phản bác: Thịt mới chính là thức ăn số một nuôi dưỡng khối u. Cô bán nước dừa xen vào, con nghe nói ung thư là sự ngẫu nhiên, không phải do lối sống mà ra. Lối sống chỉ tác động chứ không là nguyên nhân.
- Xem thêm: Ăn… gan trời
Đó, thấy chưa, các nhà nghiên cứu y khoa phải làm sao chứ cứ để cho những niềm tin y khoa loạn xạ trong dân chúng. Ai cũng nói “báo đưa hẳn hoi” nhưng thật ra, báo này nói ngược lại báo kia rất nhiều. Không có một tờ nào đảm bảo tính chuyên môn hết, là vì báo bây giờ hàng mấy trăm tờ, tờ nào cũng có mục đời sống, tờ nào cũng có cộng tác viên là bác sĩ giáo sư hết.
Nhưng bây giờ các giáo sư tiến sĩ cũng đi “làm thuê” cho các hãng sản xuất thuốc, các vị lên báo, lên truyền hình PR cho việc bán thuốc. Thế nên chẳng biết tin ai bây giờ.
Từ chuyện thuốc men, sức khỏe, bệnh tật đó mới xuất hiện chuyện đi tìm một thực đơn cho cả nhà. Đau đầu với ăn gì không độc. Có người nói chỉ có cách… khâu miệng lại thì mới không bị độc thôi. Cái gì cũng độc, ngày càng độc một cách táo bạo. Hóa chất Tàu rẻ như cho, thả vào đồ ăn rau củ quả, cứ “xèo” một cái là nở bung, chín đẹp tươi rói.
Mà chẳng bao giờ thấy cái đại hội nào, cái hội thảo quốc tế nào, đoàn thể nào họp về chuyện này hết. Không lãnh đạo nào nói mạnh phát động gì hết, công an không bắt bớ nhanh chóng như bắt phản động gì hết. Cứ coi như thực phẩm độc là chuyện tất nhiên, ráng chịu. Tự cứu lấy mình.
Trong “bầu không khí chung” đó, tìm ra công thức ăn cho lành, cho vừa túi tiền, lại ngon nữa thì đúng là bài toán khó hơn cả bài toán lớp 3 của nước ta làm cho cả thế giới lác mắt về độ khó.
Chị em phụ nữ còn tìm ra công thức “ăn mẫu” để giảm mập nữa, thì mới gọi là khó gấp đôi. Quái lạ, sao tôi ăn kiêng mà càng kiêng càng mập. Tập thể dục quần quật nhưng chỉ ít ngày là dừng ở số ký đã có, vài bữa sau bận rộn bỏ tập một cái, hay là đi ăn liên hoan một cái, biết tay nhau liền.
Ước gì có ai sản xuất ra những gói thực phẩm “ăn mẫu” bán cho, đem về chỉ việc đổ ra đun lên (đừng có nói là thực phẩm ăn liền đầy siêu thị nhé, đó không phải là mẫu, mới chỉ là tiện lợi thôi nhé. Cứ ăn liền liền mì gói ấy xem, mập lên khủng khiếp ngay).
Thì gõ Google lên, thiếu gì thực đơn ăn kiêng? Có cả thực đơn giảm 12 ký trong ít ngày đó. Người ta dạy cách tính chi li thế này: Bữa sáng, một tô cháo trắng hột vịt muối (gạo 30gr, nửa trái hột vịt 30gr), thêm ly cà phê sữa và một trái chuối sứ. Trời đất, ăn vậy còn nhiều gấp rưỡi gấp đôi bữa sáng của nhiều người rồi.
- Xem thêm: Bữa ăn sáng tốn kém
Tóm lại là bí. Ăn rau luộc chấm chao với chỉ một chén cơm mà còn không ăn thua gì. Các công thức “ăn mẫu” tự chế hầu như đều phá sản và thất bại.
Cứ tuân thủ các công thức người ta đưa, họa có là… tập trung vào viện “chữa mập”, người ta nấu cho ăn, bắt tập luyện. Dù có lý tưởng như thế đi, như trong mơ đi, khi “ra viện” về nhà, lại đâu vào đấy là huề.