“Bản tin Thông tấn… vợ” hôm nay sau khi lên mạng đem về một thông tin nghe rất lạ tai: Người Việt Nam chi cho bữa ăn sáng cao nhất thế giới.
Bây giờ nhiều “nhất thế giới” quá, nên cô ấy phải xem xét lại. Nghe rất vô lý: Người Nhật chỉ chi cho bữa sáng 1% so với tỷ lệ thu nhập, trong khi người Việt chi 12%. Ôi, vậy ta giàu hơn Nhật rồi sao?
Mà xem đây, bữa sáng của người ta tính là: một ly sữa, một quả trứng, hai lát bánh mì và một miếng hoa quả.
Phải thấy ngay rằng họ ăn sáng có chất lượng hơn ta. Vì xứ ta, nhiều người không ăn gì, mà chơi nguyên ly cà phê đặc nóng hoặc ly bự cà phê đá rồi đi làm. Đâu có tốt cho sức khỏe như sữa, trứng, bánh mì và trái cây. Sao ta lại tốn hơn họ mới lạ nhỉ?
- Xem thêm: Ăn uống… “Tây hóa”
Mà nhìn đường phố thì, bên ta tràn ngập đồ ăn, thứ gì cũng có, giá nào cũng có. Hà Nội xôi xéo rất ngon, mà chỉ cần hai ngàn đồng là no. Đậu xanh, hành phi thơm phức, no đến trưa. Làm ly chè ngoài quán nữa là đảm bảo, làm việc gì cũng đâu có sợ đói.
Hàng quà vặt thì rẻ ơi là rẻ. Đố ai làm nổi mười ngàn đồng mà vừa có thịt xay, xốt mayonnaise, hai quả trứng cút, bánh tráng nướng lên giòn rụm ngay cổng các trường đại học. Rẻ không thể rẻ hơn. Không thể nghĩ bán mười ngàn đồng một cái như thế lại có lãi. Vậy mà người ta vẫn buôn bán ì xèo.
Rồi ở Sài Gòn, Hà Nội nổi danh từng khu quà vặt. Món vặt khu nhà thờ, bánh rán bánh gối Lý Quốc Sư, Ấu Triệu nem nướng, bún lưỡi Chân Cầm. Sài Gòn thì mỗi chợ là một khu ăn quà, phố xá chỗ nào cũng hàng rong, xe đẩy bánh mì, cháo lòng. Trái thơm bổ sẵn vàng ươm, mía tím mềm dóc ngay chân cầu. Cái gì cũng rẻ và ngon. Đừng có vào nhà hàng Tây, Hàn, Nhật thì sống khỏe.
Mà “lý thuyết ăn sáng” cũng khác nhau nhiều. Người ta nói ở Mỹ không bị dọa “bữa sáng quan trọng nhất” như xứ ta. Họ cũng chẳng nói bữa sáng là vàng bữa trưa là bạc, tối là đồng. Sáng ăn như bà hoàng, bữa tối như… ăn mày. Họ chẳng nói như vậy. Họ có ly sữa tươi, thả ngũ cốc sấy khô vào cũng xong. Bà nội trợ tha hồ sướng. Bịch sữa mua sẵn rót ra. Hộp ngũ cốc mua sẵn đổ ra, chẳng cần xào nấu nóng sốt gì, khỏe quá. Mà có chất.
Nói vậy không có nghĩa là bà nội trợ không biết nhiều xứ ăn phức tạp lắm. Đùi bò hầm ở Pakistan, heo xông khói, bánh mì phô mai, cà phê hoặc sữa ở Brazil. Trứng chiên, xúc xích, đậu Hà Lan, thịt xông khói ở Anh. Bánh mì nướng, phô mai ở Nga.
Lạ nhất là Nhật. Họ ăn ba bữa giống nhau, đều có canh, cơm cá, rau củ… Thế mà họ lại chi cho bữa sáng có 1% chi tiêu, nghe lạ thật.
Kể lể một hồi, mới lòi ra, tính theo… thu nhập, thì người Việt chịu đắt đỏ là phải. Người Nhật thu nhập trung bình một năm 36 ngàn đô, trong khi ta chỉ 3.600 đô. Nghĩa là họ làm ra nhiều tiền nên chi phí chẳng đáng gì, còn nước ta, dù đồ ăn sáng rẻ vậy nhưng so với đồng lương ít ỏi làm ra nên vẫn có tỷ lệ cao. Mà cao “nhất thế giới” mới sợ chứ.
- Xem thêm: Bữa ăn khó dần…
Thế nhưng, con số ấy do “cái anh” Bloomberg Global nghiên cứu hẳn hoi, cãi sao đây? Nếu nói năng suất lao động nước ta thấp, nghe đâu 35 người xứ ta mới làm bằng một người Singapore, chao ôi đau đầu quá.
Hay là tại xứ họ làm ra những thứ giá trị cao như máy tính, thiết bị điện tử. Còn xứ ta, chỉ làm ra nhiều thứ rẻ như bánh mì, khoai luộc… nên mới nhiều ê hề để ăn sáng, nên khi tính tỷ lệ mới… ngất ngưởng như vậy?
Chẳng biết tính cách gì để trả lời cho bà nội trợ hay thắc mắc tin tức đây? Chắc phải nhờ những… nhà kinh tế đả thông giúp?