Nhà lầu xe hơi trở thành “cặp đôi hoàn hảo” không biết tự bao giờ. Chưa có câu ca dao nào theo kiểu “con gà cục tác lá chanh”, con heo phải có hành, còn con chó khóc đứng khóc ngồi vì phải có riềng… để nói về bộ đôi “nhà lầu xe hơi” nhỉ. Chà, thời đại ẩm thực nên cái giấc mơ xe hơi cũng phải ví như chuyện món ăn. Lại còn có nhà lầu xe hơi chân dài nữa. Ví von con người sánh với đồ vật dụng. Thật là khinh người quá đáng.
Thế mà bà xã tôi cương quyết phản đối tôi mua xe hơi. Cô ấy nói, nhà anh xây lớn đấy, nhưng anh nhìn xung quanh xem. Thành phố đầy người, kẹt xe như điên. Đi xe hơi còn thua cả xe ôm. Hễ tắc đường này, anh xe ôm chồm lên vỉa hè tìm hẻm ngóc ngách để thoát ra, còn xe hơi thì đứng đấy mà khóc nhé.
- Xem thêm: “Bí ẩn” bất động sản
Ở xứ ta, dân tình đi lại chẳng coi xe hơi ra gì, họ lượn qua lượn lại như mèo vờn chuột. Mà hễ va quẹt nhẹ, chưa biết phải trái, cứ “thằng nào” giàu hơn là “thằng đó” có lỗi. Xe máy quẹt xe hơi thì xe hơi có lỗi. Xe đạp đi sai nhưng quẹt vào xe máy là y như xe máy có lỗi.
Đang yên đang lành tự nhiên chuốc cái lo vào thân. Thấy bóng áo vàng là hãi, không biết sớm thế này mấy ảnh có uống cà phê chưa. Đậu lại trong hẻm là có “anh đô thị” ra hỏi thăm, cấm đậu xe.
Nói “chờ chút, ông chủ ăn dở tô hủ tiếu đi liền”, mặt anh ta hầm hè, chắc nghĩ, ông chủ có xế đẹp phải ăn nhà hàng sang chứ chui chi ngõ hẻm ăn hủ tiếu hàng rong… Đó, xe cộ là phải comple với nhiều thứ.
Rồi nhé. Thủ tục đăng ký thế nào? Nghe có người kêu, bộ hồ sơ chạy tới 12 con dấu lận. Hết đăng kiểm chứng nhận, hải quan, cảnh sát giao thông, đến cả giấy tờ chứng minh là có chỗ để xe nữa. Nếu lười chạy, nhờ “cò” bán cho 1 triệu rưỡi đồng cái giấy chứng nhận có bãi…
Nhà mình lớn, nhưng ở trong hẻm phố. Phải gửi, làm gì có gara. Thế có bất tiện không. Nhà lầu là phải khu đô thị mới, có không gian xanh, hồ bơi, đi xa cả chục cây số, chứ không thể chui lẫn trong dân phố ổ chuột thế được.
Trời, bà xã tôi chẳng thông cảm gì với giấc mơ xế xịn đang bùng lên như lửa cháy. Chẳng biết gì đến Rolls-Royce hay Phantom đại gia. Mà có cả nữ đại gia chơi Bentley Continental Flying Spur đỏ… Cũng chẳng nghe nói đến cả Rolls-Royce Ghost mạ vàng từ lưới tản nhiệt lên nắp ca-pô làm bao người rụng tim.
Đó là chưa kể vẻ hầm hố của Lamborghini Aventador… Mà bây giờ không chỉ dân Hà Nội hay Sài Gòn làm mưa làm gió nhé. Đại gia lâm sản Tuyên Quang chơi loại Maybach 62s có vách ngăn giá tới 20 tỉ đồng…
Bà xã không phải… đàn ông, mà cũng chẳng có tư duy đại gia. Chồng làm ăn được, không chịu mở mang kiến thức đẳng cấp, lại cứ loay hoay các phép tính của thị dân.
Cô ấy thường dọa tôi mỗi khi mưa ngập. Nào là nếu để nước lọt vào cổ hút gió gì đó là sửa tới cả chục triệu đồng chứ không ít nếu hỏng động cơ (Quái, cũng rành xe hơi nhỉ). Rồi phải kiểm tra cần gạt, thay lưỡi cao su, xem lại mô-tơ… Trời, có khi còn rành hơn tôi.
“Kế đến là lái xe. Cả một vấn đề. Cô bạn em thay lái xe xoành xoạch. Kiểm soát việc xăng, sửa xe, giờ giấc… Chỉ cần ghé tiệm kính chờ đo mắt là cái xe phải chạy vòng vòng vì không có chỗ đậu. Sáng kiến tấp vào con hẻm nào đó, thể nào cũng có bà già về hưu ra đuổi, không cho đậu trước cửa, hôi mùi xăng… Chẳng có xứ nào đi xe hơi khốn khổ hơn xứ ta”.
- Xem thêm: Cô vợ… phản biện
Đó là lý do bà xã không chịu “đồng bộ” với căn nhà tôi mới xây xong. Chẳng có đổi mới tư duy gì cả. Vợ con người ta chưa giàu đã đòi nọ kia, so sánh… đằng này mình lo cho rồi còn lý do lý trấu, rằng “không đồng bộ với xã hội”. Mà chờ đồng bộ thì chắc… chạy bộ cho nó khỏi kẹt xe…
Chẳng biết các quý anh thuyết phục vợ thế nào, chứ ở nhà tôi, nói đến xe xịn là cứ như chiến tranh bùng nổ đến nơi… Chắc là tiền của đến nhanh hơn văn hóa, nhỉ?