Có một ông nhà giàu thời trẻ nghèo khó, đã nghĩ ra trăm phương nghìn kế cố hết sức để kiếm cho được nhiều tiền, cuối cùng ông ta trở thành một phú ông.
Có điều là khi trở thành phú ông thì tóc ông ta đã bạc hết, ông ta không còn nhiều thời gian để hưởng thụ những tài sản của mình và rất nhanh phải đi theo tổ tiên.
Khi lên thiên đường, phú ông gặp được Thượng đế.
Phú ông cầu khẩn Thượng đế: “Ôi Thượng để vĩ đại, Thượng đế nói xem cuộc sống của con người dài bao nhiêu?”.
Thượng đế trả lời: “Là giữa một hơi thở”.
Phú ông hỏi: “Trong con mắt của ngài thì tất cả tiền bạc của cuộc sống có giá trị bao nhiêu?”.
Thượng đế trả lời: “Chỉ là một nắm đất”.
Phú ông hỏi: “Thượng đế vĩ đại, liệu Thượng đế có thể cho con một lần thở nữa không?”.
Thượng đế nói: “Có thể được, chỉ cần ngươi sáng tạo được cho ta một nắm đất”.
Phú ông nói: “Thượng đế vĩ đại, con không có cách gì để sáng tạo ra một nắm đất, vậy con có thể dùng tiền bạc để đổi lấy nắm đất được không?”.
Thượng đế nói: “Cũng có thể được”.
Và sau đó Thượng đế cho phú ông một ngôi mộ.
Phú ông không hiểu hỏi: “Thượng đế nhân từ, con hy vọng ngài cho con được sống lại một lần nữa vì sao ngài lại cho con một ngôi mộ?”.
- Xem thêm: Chuyện người giàu và người nghèo
Thượng đế xoa đầu phú ông nói: “Đứa con đáng thương của ta, con có thể dùng cả đời để đổi lấy tiền bạc nhưng lại không có cách gì dùng số tiền bạc đó để lấy lại được cuộc sống một lần nữa, bây giờ chỉ có thể dùng tiền bạc của cả đời để đổi lấy một nắm đất mà thôi, con sẽ vĩnh viễn yên ngủ ở đó”.
Sinh mệnh có thể sáng tạo ra tiền bạc nhưng tiền bạc lại không thể sáng tạo ra sinh mệnh.