Anh coi báo này, giá vàng “đổ vỡ, tháo chạy chưa từng có”. Nữa này, “giảm liên tiếp”, “không thể ngờ”, “đâm thủng ngưỡng”… Mai em phải đem… 35 ngàn đồng ra đi mua một… cây vàng kẻo phí. Họ tháo chạy như vậy thế nào vàng cũng… đầy chợ.
Rồi cô ấy tặc lưỡi: “Nhà báo không biết… nói điêu ngoa xíu nào. Giá vàng vẫn cao ngất ngưởng hơn 35 triệu đồng. Một lượng vàng Việt Nam giảm vài chục ngàn đồng chứ mấy. Nói ngoa quá là ngoa. Làm như phen này có thể lấy rổ ra mà xúc vàng như xúc cá”.
Chồng nói, em mới chính là kỳ. Mới chính là ngoa, là mỉa mai chua cay, đòi mua… 35 ngàn đồng một cây vàng. Phải hiểu “ngôn ngữ vàng”. Xuống như vậy là ghê lắm rồi. Chẳng theo quy luật nào, khiến nhà đầu tư chết dở. Đó là ngôn ngữ của giới buôn bán vàng, chứ họ đâu có nói cho em.
- Xem thêm: Cái đầu… vàng, đô
Này anh, vậy là họ lầm lớn rồi. Anh không thấy những bà nội trợ như em đang cất giấu tới 500 tấn vàng hay sao. Một dạo cái ông “chính sách thắng dân” chỉ nhăm nhe giành độc quyền cấm dân “Vàng hóa nền kinh tế”.
Trời ạ, em để dành bao nhiêu năm được chục cây vàng gửi ngân hàng, họ không cho lãi nữa, còn bắt nộp tiền họ giữ hộ. Em lấy hết ra. Vừa lấy hôm trước thì hôm sau giá vàng sụt xuống, em mất bao nhiêu. Vậy mà anh nói rằng em không liên quan gì, không ai nói với em là sao?
Em ơi là em, em cò con vậy ăn thua gì, người ta buôn bán đầu tư hàng trăm, hàng ngàn lượng kia. Mọi thứ lấy vàng làm bản vị, thước đo. Người ta nhìn ra “chợ vàng thế giới” rộng lớn.
Em không thấy họ giải thích đó sao. Chảy máu, bán tháo… sàn vàng New York do thiếu vắng sức mua từ châu Á. Mà em biết không, còn phụ thuộc cả những thứ “rất vớ vẩn” không ngờ tới, như “do nhà đầu tư Trung Quốc nghỉ lễ tới mười ngày. Còn Ấn Độ thì… chưa đến mùa cưới”.
Nói đến Ấn Độ thì vợ hiểu ngay. Bởi tuy theo dõi phim Cô dâu 8 tuổi bữa đực bữa cái vì nhiều tập quá (hàng ngàn tập, đến diễn viên cũng chẳng theo nổi, một nhân vật mà đổi vai xoành xoạch phát chán) nhưng cũng biết cô dâu và phụ nữ đeo trang sức cả tay cả chân nhiều lắm. Ảnh hưởng đến thị trường vàng là dễ hiểu.
Thiên hạ còn phải nín thở theo dõi thông tin từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Nín thở theo dõi cái bà già tóc trắng chủ tịch quyền lực của cục này, xem bà ấy có tuyên bố tăng giảm gì lãi suất đôla Mỹ không để thở phào làm ăn.
Rồi còn đủ thứ “ngôn ngữ vàng” theo kiểu “ngưỡng kháng cự, ngưỡng hỗ trợ” này nọ, nếu không có chuyên môn mà chỉ kêu “vàng lúc lên lúc xuống… bố ai biết được” thì đúng là sẽ… không biết được thật.
- Xem thêm: Tiền nhàn rỗi cất ở đâu?
Đó là ngôn ngữ của những kẻ… không có vàng. Hoặc là của những kẻ có một ít vàng để dành, cột chặt hầu bao, lên xuống gì cũng kệ, tin tưởng rằng lên lên xuống xuống nhưng hỏi giờ đây, cái gì giữ được giá trị như vàng?
Vợ gật gù có vẻ hiểu, nhưng vẫn “tấn công các nhà báo” vì họ hay đặt những cái tít bài “giật đùng đùng” nhiều phen rồi.
Em chẳng dại gì nghe họ. Một dạo cũng cứ “thổi giả vờ” hâm nóng bất động sản. Mà ai không tinh tường nghe theo có ngày… chết. Có lúc họ hô “Nhà giàu chọn khu đông” vì phía nam – khu Phú Mỹ Hưng đang “lâm nạn”, vừa mùi hôi vừa bị vạch mặt là “thủ phạm của ngập lụt Sài Gòn”.
Vợ hài hước: Em cứ theo ông “Đỗ Nan Trâm” thôi. Dù tranh cử tổng thống bị chửi quá trời, nhưng ổng cho ta một slogan về bất động sản chí lý: “Vị trí, vị trí và vị trí”. Kệ cho nhà báo “thổi” vùng này vùng nọ…