Đèn giao thông đã được sử dụng trước khi có xe máy. Năm 1868, kỹ sư tín hiệu đường sắt người Anh, ông J P Knight, đã phát minh ra chiếc đèn giao thông đầu tiên, đó là một chiếc đèn lồng với tín hiệu màu đỏ và màu xanh lá cây. Nó được lắp đặt tại ngã tư đường George và đường Bridge phía trước Nhà Quốc hội Anh để kiểm soát dòng lưu thông của các xe một ngựa và những người đi bộ.
Xe máy bắt đầu có mặt tại Mỹ vào cuối những năm 1890 và nhu cầu kiểm soát giao thông chẳng bao lâu đã trở nên cần thiết. Một số người đã nêu ra những ý tưởng cho việc kiểm soát giao thông. Năm 1910, Earnest Sirrine ở Chicago, Illinois đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế (số 976.939) cho hệ thống giao thông đường phố tự động đầu tiên, sử dụng các từ không được chiếu sáng STOP (dừng lại) và PROCEED (đi).
Năm 1912, Lester Wire ở thành phố Salt Lake City, Utah đã phát minh ra một đèn giao thông bằng điện sử dụng các đèn đỏ và xanh lá cây. Tuy nhiên, ông ta đã không nộp đơn xin cấp bằng sáng chế. Năm sau, James Hoge nhận được bằng sáng chế số 1.251.666 cho hệ thống đèn giao thông được điều khiển thủ công bằng đèn điện. Nó đã được lắp đặt ở Cleveland, Ohio vào năm 1914, hiển thị các từ STOP (dừng) và MOVE (đi).
Hệ thống đèn giao thông đầu tiên sử dụng các đèn đỏ và xanh lá cây của William Ghiglieri ở San Francisco, California cấp bằng sáng chế vào năm 1917 (được cấp bằng sáng chế số 1.224.632). Thiết kế của ông có thể được vận hành bằng tay hoặc tự động.
Đèn màu hổ phách đã được thêm vào năm 1920 bởi William Potts, một cảnh sát ở Detroit. Ông thực sự đã phát minh ra một số hệ thống đèn giao thông, bao gồm cả hệ thống 4 chiều nhô ra, nhưng ông đã không xin các bằng sáng chế. Người đầu tiên nộp đơn xin cấp bằng sáng chế để sản xuất đèn giao thông rẻ tiền là Garrett Morgan, người đã nhận được bằng sáng chế vào năm 1923.
- Xem thêm: Chuyện thú vị về những chiếc nút bấm