Khó dần vì vật giá leo thang, đời sống khó khăn, tiền ít,… thì không nói vì không có gì mới. Bà xã tôi bắt đầu:
“Ông cha xưa bữa cơm có gì nào? Đi cày về, rửa chân cầu ao, múc nước gáo dừa trong cái vại sành để dưới gốc cây cau có buộc cái mo làm phễu hứng nước mưa, rửa mặt cái ào, mở mâm cơm ra, có đĩa rau muống luộc và tô cà muối (vậy mà chẳng có ai ung thư ung thiếc gì, bây giờ kiêng đủ thứ, thuốc uống cả… ký, mà Việt Nam ta đang chiếm ngôi đầu thế giới về số người bệnh ung thư).
Cho nên lại thèm cảnh nghèo đó. Bằng chứng là ở các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp mới có cảnh các vại sành chứa nước rửa chân tay để dưới gốc cây, chẳng học theo các cụ đi cày là gì đó? Rồi bước vào khu du lịch, reo lên vì có cảnh quán nước đầu làng, uống chén trà xanh, ăn củ khoai nướng đó thôi? Thiệt là sướng quá hóa rồ, tìm lại cái nghèo xưa để thưởng thức rồi reo lên: Hay quá! Làm như phát minh ra cái gì hay lắm”.
- Xem thêm: Về ăn cơm
Tôi nói, em nên nhớ, phải tiến bộ nhiều lắm, của cải nhiều ê hề thực phẩm áo quần thuốc men, nhiều đến nỗi thành cực hình mới quay lại thèm cái nghèo xưa, chứ cứ thử nghèo đói mãi xem, suốt ngày ăn ngô khoai dưa cà xem, lại không phát điên à? Muốn đơn giản, phải biết trải qua cái phức tạp rồi mới biết chứ. Bà xã tôi đáp ngay: “Anh thì lý thuyết giỏi lắm. Bây giờ cho anh làm người nấu bếp xem, khó lắm chứ. Xem chương trình thi đầu bếp trên tivi xem. Mấy ông bà giám khảo nếm tinh tường và nói thẳng, chẳng có vuốt ve như mấy cái ca nhạc thi hát, khen tới trời, ai cũng giỏi hết ý.
Một món cơm thôi, chưa nói thức ăn, bây giờ trên thế giới người ta cũng làm ra “trường phái” như cơm Nhật nặn hình tam giác chiên ăn với mè rang, rong biển, quả mận ngâm… Cơm Bali hạt dài có chiên tôm mực. Cơm gà Singapore nấu với nước luộc gà và tỏi gừng sả, ăn với củ cải ngâm, cải bó xôi. Cơm chiên Dương Châu có tôm sò điệp trứng, nước tương… Mà anh biết bao nhiêu một suất không? Những mười sáu đô nhé, quy ra tiền Việt là hơn ba trăm ngàn đồng một suất, bằng tiền chợ của cả nhà mình mua bao nhiêu thứ…
Quý vị đi ăn những thứ cao cấp ở nhà hàng về, có người thèm rau luộc, quả cà, miếng đậu hũ chiên… nhưng chỉ là để xả bớt cái ngán thôi, chứ không ăn trường kỳ được. Mỗi lần có việc đột xuất, nhờ anh nấu tạm một bữa, anh toàn nói: “Dễ ợt. Để đó. Nửa tiếng là xong hết. Có gì đâu mà các bà vợ kêu ca vất vả. Đây, chiên trứng, luộc rau. Xong!”. Có nghĩ đến hằng ngày mình đòi hỏi nhà bếp thế nào đâu!”.
Đó, bữa ăn khó dần không chỉ vì tiền ngày càng ít, mà vì trăm thứ khó. Phải tinh tường để phân biệt khoai tây của Đà Lạt khác khoai Trung Quốc thế nào là cả một nghệ thuật. Là vì những kẻ làm ăn gian dối có rất nhiều thủ đoạn cao siêu trong việc đánh lừa. Chúng có máy nhuộm màu khoai tây, còn kỳ công đem đất Đà Lạt bọc ra bên ngoài từng củ khoai Trung Quốc.
Người nội trợ lương thiện làm sao biết được? Bún thì óng ánh lóng lánh trong suốt vì cho chất gì huỳnh quang vào, để mấy ngày không thiu, làm gì còn loại bún trắng đục làm từ lò thủ công bằng bột gạo chính hiệu? Trong khi đó, thị hiếu ăn uống ngày càng sành. Dân Mỹ đi xem phim, xem văn nghệ hay ăn bắp rang là vì sao? Để thỏa cái thói ăn vặt thú vị (như xem đá banh xứ ta thức đêm ăn mì gói) mà không bị mập lên. Không gì tốt hơn ăn bắp rang, sạch sẽ nữa. Vậy mà bây giờ họ cũng cải tiến cho ngon hơn và bớt dầu khi chiên bơ. Bây giờ họ dùng gan béo thay bắp rang bơ khi xem phim.
- Xem thêm: Ăn… gan trời
Họ chuẩn bị năm món trứ danh, khi màn bạc có cảnh ăn uống tiệc tùng là bên dưới, khán giả cũng… chén. Nghiên cứu kỹ lắm, thí dụ bây giờ ngoài nghiên cứu về mức thu nhập của các khách hàng, còn phải xem cách họ tiêu tiền nữa. Nên mới tìm ra là giới trung lưu luôn chịu chi vào thực phẩm ngon, sang trọng, thích tiện nghi, dịch vụ và thay đổi các quan điểm xã hội, hoàn thiện bản thân, chỗ ở an ninh, chi tiền cho giáo dục chất lượng…
Hà hà, thế là rõ nhé. Cả xã hội như thế nên các bà vợ cũng thay đổi. Cô dâu chẳng thèm nội trợ. Lấy anh chồng giàu có nhà có xe có Osin, thế là mình thoát khỏi mọi nghĩa vụ. Thế chẳng phải là mục tiêu để các anh chồng phấn đấu như một điều kiện của hạnh phúc đó sao?
Nói vậy là bà xã tôi cảnh cáo rằng đừng có đòi hỏi nhiều quá ở nhà bếp, mà hãy tạo ra… nhiều tiền, thì cái gì cũng có hết. Các cô vợ sẽ không bao giờ phải làm gì. Dù cho bữa ăn có khó cỡ nào, cũng thoát.