Trong những cuộc trò chuyện thường ngày, ít ai dám nhắc đến tình dục một cách thẳng thắn. Nó hiện diện khắp nơi, trong ánh mắt, hơi thở, nỗi khao khát, nhưng lại thường bị che phủ bởi mặc cảm và định kiến. Thật ra, tình dục không chỉ là hành vi bản năng, mà còn là ngọn lửa định hình sự sống và sự gắn kết giữa con người.

Tôi vẫn nhớ có lần ngồi trong quán cà phê quen, một chị bạn ngả người xuống ghế, mắt nhìn xa xăm:
“Không hiểu sao, mỗi lần ở cạnh anh ấy, em vừa thấy như sống lại, vừa như kiệt quệ. Như có ai rút hết máu ra, rồi lại thổi lửa vào.”
Tôi cười, nhưng trong lòng thì rùng mình. Đúng là có những cuộc chạm gối, chạm môi, chạm da… mà cái còn lại không chỉ là khoái cảm, mà là một vệt khói ám, nằm đâu đó trong phổi, trong tim.
Con người ta sống trong hai nhịp cơ bản: nhịp thở và nhịp dục. Hơi thở nuôi thân xác. Dục năng – cái nhựa sống cuộn từ gốc rễ cột sống – thì nuôi linh hồn. Nó là mạch ngầm nóng hổi, vừa làm ta sống động, vừa làm ta khổ đau. Không có nó, con người chỉ như cái xác di động. Có nó, ta lại trở thành kẻ khát khao bất tận.
Tình dục chưa bao giờ chỉ là “chuyện thể xác”. Nó là một nghi thức trao đổi năng lượng. Khi hai thân thể nhập vào nhau, một sợi dây vô hình được buộc lại. Dây ấy không rời ngay sau khi buông nhau ra. Nó có thể kéo dài qua nhiều năm, thậm chí nhiều kiếp. Người ta gọi đó là duyên nợ: duyên khiến ta gặp, nợ khiến ta ràng buộc.
Có những cuộc tình làm ta sáng rực, như vừa tắm trong hồ lửa mặt trời. Nhưng cũng có những cuộc tình hút cạn, như đầm lầy nuốt chửng. Vì ta không chỉ trao đổi khoái cảm, mà còn trao đổi cả ánh sáng lẫn bóng tối. Nỗi đau, nỗi sợ, ghen tuông, vết thương chưa lành của người kia – tất cả thấm vào ta. Và không có bao cao su nào che chắn được. Chúng đi thẳng vào trường năng lượng, bám vào tiềm thức, ngủ lì trong đó như hạt bụi nằm trong phổi.
Nguy hiểm hơn: nếu người tình đã từng trải qua nhiều gắn kết, ta cũng vô tình bước vào một mạng lưới rối rắm. Năng lượng vốn đã phức tạp, nay lại chồng thêm lớp của bao người xa lạ. Ta mang trong mình ký ức chưa từng sống, vết thương chưa từng nếm. Chính sự hỗn loạn ấy khiến nhiều người nghiện tình dục – nghiện cái ảo giác kết nối mà nó mang lại.
Người đời vẫn nhận ra: những cặp đôi sống chung lâu dần có nét giống nhau. Có đôi vợ chồng nhìn như anh em ruột. Không chỉ ở ánh mắt, nếp nhăn, mà cả mùi hương, thói quen, cách nghĩ. Họ dần hòa vào chung một trường năng lượng, thành một “thân thể kép”. Khi hạnh phúc, họ tỏa sáng như ngọn đèn đôi. Khi tù ngục, họ vĩnh viễn mắc kẹt trong nhau.
Tôi từng thấy một đôi già trong khu xóm. Ông đi chậm, bà chống gậy. Thế mà mỗi bước, họ cứ nhịp nhàng như một cặp song ca. Nhìn thương lắm, nhưng cũng chợt nghĩ: có lẽ suốt cả đời họ, đã vay – đã trả – đã quấn vào nhau đến mức chẳng còn biết đâu là mình, đâu là người kia. Đó cũng là một dạng duyên nợ, vừa ấm áp vừa khắc nghiệt.
Các nền văn hóa cổ đại đều hiểu rõ sức mạnh hai mặt của dục năng.
– Trong Đạo giáo, đó là tinh – khí – thần, ba tầng cần chuyển hóa.
– Trong Mật tông, tình dục được coi là cánh cửa mở thẳng vào giác ngộ – nhưng chỉ khi có tỉnh thức.
– Trong Yoga, đó là Kundalini – con rắn lửa cuộn dưới xương sống. Ai đánh thức sai cách sẽ bị thiêu rụi; ai nâng đúng đường sẽ được soi sáng.
– Còn trong thần thoại Hy Lạp, Prometheus đánh cắp lửa từ thần linh để trao cho nhân loại. Dục năng cũng chính là ngọn lửa ấy: nếu biết dùng, nó sưởi ấm; nếu lạm dụng, nó đốt cháy.
Ngay cả tâm lý học hiện đại cũng không chối bỏ. Freud nói libido – năng lượng dục – là động cơ sâu thẳm nhất chi phối hành vi con người. Jung thì đi xa hơn: libido không chỉ là tình dục, mà là sức sống sáng tạo. Khi bị kìm nén, nó hóa thành bóng tối, thành ám ảnh, thành hủy hoại. Khi được chuyển hóa, nó trở thành thơ ca, nghệ thuật, khám phá, tâm linh.
Như Plato từng viết trong Symposium: “Trong tình yêu, linh hồn nhớ lại đôi cánh đã từng có.” Tình dục, nếu chỉ dừng ở xác thịt, là vực thẳm. Nhưng nếu đi tới tận cùng, nó có thể là nhịp cầu để linh hồn mọc cánh.
Nietzsche thì dám nói thẳng: “Trong tất cả những gì viết về cuộc đời, tôi thấy không có gì đáng giá hơn câu: ‘Thượng đế đã chết.’ Nhưng nếu Người chết, thì Eros vẫn sống, và chính nó thay thế chỗ của Người.”
Còn Krishnamurti thì nhắc: “Dục vọng không phải để tiêu diệt, mà để hiểu thấu.”
Đúng vậy: vấn đề chưa bao giờ là dục, mà là cách ta cư xử với nó.
Có thể ví năng lượng tình dục như một dòng sông. Nếu buông xuôi, nó hóa thành lũ lụt, cuốn ta vào vực sâu bản năng. Nếu biết dẫn dắt, nó sẽ tưới mát đồng ruộng, nở ra mùa vàng. Người ta sợ nó, muốn kìm hãm nó. Nhưng kìm hãm chỉ khiến nó thành độc tố. Chỉ có thẳng thắn nhìn vào, chạm vào, rồi nâng nó lên, mới biến được ngục tù thành cánh cửa.
Tôi nhớ một người bạn từng nghiện tình dục đến mức mỗi sáng tỉnh dậy là thấy trống rỗng. Cậu nói: “Anh ạ, cái khoảnh khắc ôm lấy nhau thì tưởng như có tất cả, nhưng ngay sau đó lại như rơi xuống hố sâu. Em không còn biết mình là ai.” Chúng ta quen nghĩ nghiện chỉ là ma túy hay rượu. Nhưng đôi khi, chính năng lượng bản năng mới là thứ xiềng xích khó tháo nhất.
Tình dục là nghịch lý vĩnh hằng: vừa thiên đường, vừa địa ngục; vừa gông cùm, vừa đôi cánh. Người ta gục ngã trước nó, và cũng được tái sinh nhờ nó.
Dục năng là con dao hai lưỡi. Nhưng cũng chính nó là thanh gươm có thể chém đứt những sợi dây duyên nợ sâu nhất. Và đôi khi, chính từ đỉnh khoái cảm của thể xác, ta bất ngờ nghe thấy tiếng thì thầm của linh hồn.
Cho nên, em yêu ạ – hãy đón nhận, mở lòng và gìn giữ lửa dục như giữ gìn linh hồn của đời sống. Bởi nếu không có nó, chúng ta chỉ là hai người bạn đồng hành đi chung một chuyến tàu.
Hãy để anh chạm vào em bằng khao khát, bằng yêu thương, bằng hơi ấm lứa đôi chưa bao giờ nguội tắt. Cho dù năm tháng.
💛 Có những ngọn lửa sinh ra để đốt cháy, có những ngọn lửa sinh ra để sưởi ấm. Dục năng – kỳ thực – luôn là cả hai.