Những ngày tháng hạn, nắng chói chang, ruộng đồng trơ gốc rạ, cá lóc thường xuống các đìa nước sâu để trú ẩn. Và như một sự hữu duyên, đây cũng là thời điểm sen trắng, sen vàng nở ngát cả một vùng quê. Thế là người dân quê chế biến ngay một món ăn hết sức đơn giản nhưng cũng thật ngon và độc đáo: lá sen non gói cá lóc nướng trui.
Cá lóc cỡ cườm tay thích hợp nhất để làm món ăn này (cá lớn quá khó chín, cá nhỏ quá không ngon). Lấy nhánh tre hay trúc tươi xỏ từ miệng cá đến đuôi cá rồi cắm ngược đầu cá xuống đất, chất rơm khô để nướng. Người có kinh nghiệm chọn một lượng rơm sao cho khi rơm cháy hết thì cá cũng vừa chín tới. Bày cá nướng ra lá sen già, dùng rơm cạo vẩy khét bên ngoài. Phải làm nhanh và thật đều tay, không giập thì cá mới ngon. Nếu để cá nguội, vẩy cháy sẽ dính chặt vào da cá, cạo không hết khét hoặc khiến da cá bị trầy xước, khó coi. Sau đó, mở bung lưng cá dọc theo xương sống. Thịt cá trắng phau, da cá thơm ngào ngạt được gói với lá sen non có vị nhân nhẩn chát, chấm nước mắm dầm me non cùng ít trái ớt hiểm – người khó tính mấy cũng phải gật gù khen ngon!
Bên con cá nướng trui nhâm nhi chung rượu đế thấy khỏe re cuộc đời. Ruột và đầu cá là phần ngon nhất thường được đem ra “đấu giá” bằng vài ba ly hoặc chỉ dành cho bậc trưởng thượng, khách phương xa trong bữa tiệc dân dã đó: Bắt con cá lóc nướng trui/ Làm mâm rượu trắng đãi người phương xa.