Cứ vài ngày, bà vợ (trình độ máy tính rất… loạng quạng) lại than: Không bao giờ em dám mở những tập tin, những file mà mấy đứa bạn tích cực gửi vào inbox. Mà họ cứ hăng hái gửi. Khi thì bạn hãy gửi tin này cho 10 người khác thì sẽ được phúc.
Khi thì gửi những loại bài khuyên về sức khỏe, ăn cái này vào bệnh ung thư cũng khóc, bôi cái kia vào “tóc mọc nhiều quá phải ngưng bôi”…
Nhưng anh chồng biết vợ không dám mở tập tin nọ kia còn vì sợ có virus, hỏng máy. Mà đúng là nhiều tin bài thiên hạ hưởng ứng rào rào, còn cô ấy chuyên môn còm cãi lại. Thí dụ có người bạn rất hay gửi các triết lý của tỉ phú kiểu như “làm giàu không khó” hay “doanh nhân biết cân bằng cuộc sống, không chỉ bù đầu kiếm tiền”. Ối giời, không khó mà bạc cả tóc, mụ cả đầu óc.
Đúng quá đi chứ. Ngày xưa kinh doanh là sách Tôn Tử để đầu giường – thương trường là chiến trường, là tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, ngày nay là win-win, chúng ta cùng thắng. Ngày xưa làm giàu mọi cách, càng giàu bao nhiêu càng chưa thấy đủ, thì nay phải đến bước “làm gì cho xã hội”, các tỉ phú cho lại xã hội phần lớn tài sản của mình…
Rồi một bạn gửi cho bài nói về một ông tỉ phú nọ sống một đời trong lâu đài xa hoa, đến lúc bệnh nặng sắp chết đi khám bệnh, thầy thuốc cho đơn có ba “viên thuốc”. Viên thứ nhất khuyên hãy đến bãi biển nằm ít phút đón nắng mai, viên thứ hai khuyên nên cho người nghèo bớt tài sản, viên thứ ba khuyên hãy viết những điều bực lòng lên bãi cát cho sóng biển cuốn xóa đi, tức là buông bỏ.
- Xem thêm: Nói chuyện… y như trên mạng
Ôi trời, đúng quá. Ba viên thuốc thần: Nghỉ ngơi, cho đi, buông bỏ. Nhưng bà xã còm trả lời thế này: Ba viên này uống hoài mà có ai tránh được cái chết đâu. Hoặc: Chỉ đến lúc sắp chết, chả bấu víu được cái gì mới bảo thuốc ba viên này hay, chứ lúc sống vẫn phải chiến đấu – đời đâu có dễ, đời không phải là mơ.
Cô ấy còn trả lời một người bạn khuyên cô ấy bỏ hết thuốc men, chỉ thiền thôi, như sau: “Tui nghe nói có người gặp ông tỉ phú ấy, họ bảo ông bỏ hết thuốc men, chỉ đi tập theo trường phái gì đó, trông ông rất tiều tụy, tôi lo cho ông lắm”, “Cảm ơn ông bữa nọ đã gửi cho tui cái bài của ông thầy thuốc Mỹ nổi tiếng khuyên chữa ung thư không nên mổ xẻ điều trị, hóa trị làm gì, chỉ kiêng hết đường thịt sữa, sáng ra uống ba tháng liền nước nóng với chanh – nội việc uống thế là đủ loét dạ dày rồi còn gì. Đây nữa này, ông mở báo chính thống vietnamnet hẳn hoi mà đọc bài về cái ông thầy thuốc Mỹ vừa bị thua kiện phải đền 105 triệu đô vì đã khuyên bậy đó…”.
Đại khái thế, cô ấy chuyên nói… nghe trái tai.
- Xem thêm: Bị lừa… chết chưa?
Khi có người thông tin về người máy sẽ làm hết cái nọ đến cái kia, nghe sợ quá; cô ấy bảo: Hãy thông tin xem con người hơn máy chỗ nào để mà phấn đấu, chứ đừng thông tin làm như máy nó sắp khiến ta thất nghiệp hết, nó sắp giết ta chết hết sao.
Con người nghĩ ra “con máy”, nó phải làm cho con người rảnh tay… đi chơi mới tốt chớ. Một người khác đưa một đống số liệu côn trùng đang bị tiêu diệt bởi loài người thì cô ấy cãi: Vẫn thấy đầy chuột kiến gián ruồi muỗi ra đó, bao giờ hết bọn này tui mới tin…
Nghe chướng quá, cứ như cô chống lại khoa học vậy. Nhưng cổ bảo: “Em chỉ chống những người mắc căn bệnh tin mà không kiểm chứng, tin một chiều, bạ gì cũng tin, trong khi khoa học cũng còn đang tìm tòi thứ được gọi là bệnh… tin sái cổ ấy mà!