Đầu tiên, tôi muốn hỏi xem ai rành rẽ về mạng xã hội cho biết thử xem, những lời trò chuyện trên Facebook có “bản quyền” không? Rủi mình cãi nhau với vợ mà dẫn lời ai đó trên Facebook thì có bị họ kiện hay đòi “nhuận bút” không?
Hỏi vậy để nếu lỡ có ai bị tôi dẫn lời ra trong tranh cãi, thì đừng oán trách nhé, vì rõ là tôi chưa biết luật mà. Không biết, thì tội nhẹ nhỉ? Ngay tội giết người cũng còn chia ra trường hợp cố sát hay ngộ sát mà. Thôi, coi đây là “vô tình trích” vậy nhé.
Số là thế này, có người “còm” (bình luận) hay đến nỗi, đọc xong, bạn sẽ gật gù, hay quá, xứng đáng trích dẫn, cứ coi như mình “share” (chia sẻ) vậy đó.
- Xem thêm: Lời của “thần đồng”
Viết thế này: “…Mà ở bên này, làm như là con mình, mình đẻ nó ra, mà đụng đến nó một chút là đủ chuyện hết à. Như là nó mượn bụng mà chui ra chứ chả phải con mình. Chai sơ vít (Child Protective Services) nó tới nhà, nó dòm ra dòm vô, nó mở phòng ngủ ra dòm nữa đó, rồi làm rì pọt (report) tùm lum tùm la.
Bởi dậy, hổng có rèn có rũa gì được đâu chị ơi. Nó ra sao nó ra hà. Vậy mà rồi nó quậy, trường nó gọi điện mắng vốn mình nữa chớ. Thằng con em mới năm tuổi mà em bị gọi riết hà. Rồi nó bịnh có chút là trường nó cũng gọi bắt mình rước nó dìa nhà rồi đòi giấy bác sĩ nữa chớ. Mà nó ăn uống kiểu dị nó bịnh hoài chớ gì nữa.
Toàn là pí zà, hót đooc (pizza, hot dog) hông à. Biểu ăn gì mình nấu nó làm lơ hết. Riết rồi chất đồ hộp cho nó rồi, thiệt tình. Vậy mà nó lớn nó còn chê mình khó, mình dữ đó nghen chị. Đứa lớn nó đi Cô-lịch (College) nó bỏ nhà luôn đi theo bạn nó lên Michigan rồi. Coi như mình mất con…”.
Thấy chưa, chuyện hay như thế không “share” cũng uổng. Mà người còm tiếp cũng “tài hài vãi” đây này: “Khả năng viết tiếng Việt còn y nguyên. Chỉ có bà mẹ là giữ nguyên bản sắc dân tộc. Cho tụi nhỏ về Việt Nam cải tạo lại. Nhân tiện, làm rì-sợt (research) viết một phóng sự kiểu “Confession of a Viet mom in the U.S of a melting Pot” có khi rinh giải Pu-lit-zờ (Pulitzer) đấy. Hehe. Kids are the Bosses…”.
“Trời ơi, cần gì phải về Việt Nam cải tạo” – Bà xã tôi cười lớn. Việt Nam ta sắp y chang rồi, chỉ thua cái đoạn “Chai sơ vít” họ không có để ý bảo vệ trẻ em kỹ vậy thôi. Còn lâu trẻ con mới được ai bảo vệ kỹ như vậy, nên mới có chuyện bạo hành đánh giết, mà còn có cả bố mẹ cũng giết con nữa chứ.
- Xem thêm: Mẹ Việt toàn đẻ ra… vua
Còn cái đoạn ăn uống thì chưa tới đó, nhưng đang tới. Chỉ sinh nhật hoặc lễ lạt, mà phải ở đô thị lớn mới có tiệm “pí zà” lớn, vào ngồi ghế thật cao như quầy rượu trong phim, vừa ăn vừa uống Coca. Chứ chuyện không đi tiệm, chỉ ăn ở nhà thì nó cũng… hư rồi. Không mấy đứa nào thích cá tôm.
Có đứa còn chẳng ăn rau làm gì. Toàn đòi ăn những thứ mà khoa học nói hại cho sức khỏe, như thịt mỡ, đùi gà chiên. Đến cổng trường rồi còn nì nèo xin mua bịch xì-nách, chai C2 (người lớn có khi chẳng uống bao giờ).
Đó là giống về ăn uống. Còn đoạn chúng nói mình khó, mình dữ thì y chang. Chưa kể nói mình lạc hậu chẳng biết gì. Chẳng biết gì về game, nói Minecraft là gì thì phụ huynh chịu chết. Kể chuyện cổ tích bây giờ chẳng đứa nào nghe, chúng chỉ thích siêu nhân, Batman, đầu nổi tảng có bao phép thuật. Chúng chẳng chịu đọc sách nữa, suốt ngày ôm iPad…
Ôi, trẻ con là vậy chứ sao. Chúng mượn bụng chui ra còn đỡ, nay mai khoa học tiến tới mức chúng được sinh ra trên vũ trụ chẳng hạn, lúc đó bụng “ế” chẳng biết làm gì, lại phì hết cả ra thì chỉ làm giàu cho đám quảng cáo thuốc giảm mỡ bụng.
Trình độ bà mẹ viết chính tả sai tùm lum, thua bọn chui từ bụng mình ra rồi. Đẻ ra toàn con xịn, còn nói năng chi…