Trời đất, xưa mình bằng ấy có biết khỉ gì đâu. Nay chúng mới vài tuổi vào mạng chơi trò điện tử nhoay nhoáy. Ta nói, thế hệ ngày càng văn minh là không có sai” – Các bà bây giờ khoe con khoe cháu như vậy.
Các bậc cha mẹ trẻ thì khoe hình con trẻ dễ thương trên mạng xã hội, những câu nói lý thú ngạc nhiên của trẻ. Thời nào yêu con cũng vậy thôi, chỉ có khác các phương tiện “show hàng”. Xưa thì viết nhật ký, sưu tầm hình ảnh chủ yếu lưu trữ cho gia đình, nay thì bất cứ trạng thái nào của con cũng có thể chụp hình đưa lên mạng vui với bạn bè.
Nhưng cũng có một thực tế là vẫn còn một kiểu “show con” dễ sợ: Không khoe ra, mà là… than vãn, thậm chí muốn… đi trốn khỏi con cái. Có thua gì nỗi sợ “khủng bố”?
- Xem thêm: Lý giải vì sao chỉ số PISA cao
Một chị bạn than: Mình hỏng về đường con cái. Cô gái rượu gần ba mươi chưa lấy ai (mà nói thật, vô phúc đứa nào vớ phải cô vợ như vậy). Trong một năm, cho đi nghỉ mát… mấy cái xe rồi. Lý sự thì đầy mình, chẳng ai cãi hay tranh luận nổi (ôi trời, thời nay mọi chuyện đều có đủ năm bảy lập luận hợp lý, đều có đầy thí dụ trong thực tế) nên đừng có ai khuyên là phải giảng giải phân tích này nọ cho các anh các chị như thế nhé.
Chúng còn phán xét ngược lại cha mẹ thì có, nào là tính toán quẩn, không hợp thời đại, Anh văn, vi tính chẳng biết, món ngon vật lạ vào nhà hàng khách sạn thì quê một cục, tiết kiệm kiểu “dở hơi biết bơi”.
Trong khi đó thì các anh các chị siêu hiện đại đó tiêu tiền của cha mẹ, còn lâu mới có được sản nghiệp như cha mẹ hiện nay, nhưng luôn chê cha mẹ. Bà mẹ đi du lịch mà còn nhận điện thoại của cô con gái yêu ra lệnh: “Mẹ về nhanh giải tán đàn chó của mẹ đi nhé, nuôi gì nhiều thế. Về cũng giải tán luôn con ôsin hay cãi, lau nhà bẩn như ma”…
Cô con đó xinh đẹp, sành điệu, vào phòng tắm của cô, như… cửa hàng mỹ phẩm toàn chai lọ, bình dầu gội, dưỡng da, làm đẹp, cứ gọi là thơm lừng và một đống tiền, nhưng đó chỉ là những chuyện li ti. Đồ đạc trong nhà, cô chê cha mẹ không có gu, tích cóp cả đời mua sắm cọc cạch chẳng cái gì ăn nhập cái gì. Cô ấy à, đã mua là cứ phải lác mắt, đồng bộ, gỗ ra gỗ, đá ra đá.
Thích thì một bức tranh vài chục triệu đồng chẳng là gì, ai lại đi tính tiền với sản phẩm văn hóa, nghệ thuật là vô giá… Đang học đại học thì đòi bỏ ngang, chê tất cả nền giáo dục nước nhà (luận điệu y chang trên các phương tiện truyền thông), phê cha mẹ chỉ rặt một tư tưởng bằng cấp, chẳng biết gì thời đại, ông Bill Gates đó, ổng đâu thèm học đại học mà giàu nứt trứng. Trường học bây giờ mà tử tế thì làm gì có chuyện tỵ nạn giáo dục với lại trường quốc tế tiền học cắt cổ vậy.
Trời, họ nói quốc tế thế thôi, hình thức, xe đưa rước, đi chơi kỹ năng này nọ chứ thả ra, học thua cái anh trường thường nhồi nhét. Đó, học sinh ta ra thế giới học giỏi hơn Tây kia kìa. Tây mải chơi, dại bỏ xừ, học chẳng chịu học lại mất bao thời gian nói là toàn diện kỹ năng này nọ. Đó, lý lẽ như thế thì… chính phủ còn chưa gỡ ra được, chứ ở đó mà cãi lý.
- Xem thêm: Mùa… khoe con
Những bà bạn nói, tại bồ thôi, cưng chiều quá, à mà cũng tại… có tiền. Không tiền xem, đang đi làm khu công nghiệp, nay đình công, mốt đi bệnh viện vì ăn cơm tập thể bị ngộ độc. Ở đó mà áo quần son phấn xe cộ. Mà có khi nào vậy không ta, con nhà nghèo lại hiếu đễ, lo làm ăn chắt chiu, đem tiền mua quà cho cha mẹ quê. Chứ như nhà giàu, chỉ tổ làm “ngân hàng” cho cậu ấm cô chiêu, mà còn bị hành lên xuống, sợ con quá.
Chẳng lẽ loài người càng văn minh càng dốt, giàu làm chi, cứ nghèo khổ cho con cái có hiếu và thành người không hư hỏng. Giàu như mình đây, chẳng thấy sung sướng ngày nào… Mà thôi, so ra với bà cụ có mấy đứa con thành đạt mà giữa đêm đông chúng đuổi mẹ ra đường… thì mình còn may chán.