Truyện ngắn của Hazel Dow (Úc)
Finnegan Morley, một chàng trai chẳng có gì để gây ấn tượng, trung bình về mọi phương diện, đang dạo bước trong tiệm “đồ cổ”. Khi anh nhìn lên dãy bình thủy tinh đục, những con búp bê sờn cũ, và những hộp vàng vàng đựng những bàn cờ bụi bặm, anh tự hỏi sự khác biệt là gì giữa những món đồ cổ và đồ cũ.
Finnegan tự nguyện bỏ thời gian của anh ra để làm nhà ảo thuật ở khu nhi bệnh viện địa phương, và thỉnh thoảng có được một hợp đồng biểu diễn ở các tiệc sinh nhật hay sự kiện gì đó tương tự có thù lao. Anh thường tìm những đạo cụ ảo thuật đã qua sử dụng và các loại phụ tùng ở những nơi như ở đây, nhưng hôm nay có vẻ không phải là một ngày may mắn của anh.
Anh thở dài thất vọng, và bước ra định rời khỏi tiệm…thì anh thấy nó.
Cái nón chóp cao bằng vải lụa xanh đen bóng láng nổi lên trong ánh sáng mờ, thu hút Finnegan bước lại gần hơn trong sự ngạc nhiên đến nín thở. Anh đưa tay vuốt nhẹ lớp vải mềm mượt. Anh cảm thấy có sự ấm áp gần như mê hoặc khi sờ vào nó.
“Sao anh không cầm lấy nón và ngắm nhìn kỹ”.
Finnegan giật mình hoang mang nhìn quanh. Trong một thoáng hoảng hốt, anh nghĩ rằng cái nón đã nói với anh, rồi anh thấy ông chủ tiệm có đôi mắt nhỏ tròn và sáng đứng sau lưng anh, đang nhay nhay một cái tăm xỉa răng.
Finnegan nhẹ nhàng cầm nón lên bằng những ngón tay run run, ngạc nhiên vì trọng lượng của cái nón. Có một lá đồng nhỏ kín đáo gắn ở dưới vành nón, có hàng chữ “Nón của Merlin” khắc trên đó kiểu chữ thảo đẹp.
- Xem thêm: Giàu tưởng tượng
Finnegan bật cười. “Ôi, thật vậy sao? Tôi nghĩ cái nón của Merlin thì có màu xanh và chóp nhọn chứ, trên nón có nhiều ngôi sao và mặt trăng. Tôi nhớ là không thấy hình ảnh nào của ông ấy đội nón chóp cao!”. Anh nhẹ nhàng đặt trả cái nón lên giá, nhưng ông chủ tiệm lại cầm nón lên và đặt trở lại vào tay anh.
“Không phải trò lừa đâu, con trai”. Saul Kelly, ông chủ tiệm đồ cổ, nháy mắt một cách bí ẩn. “Cái nón này thuộc về người có tên là Thomas Merlin, nhà ảo thuật giỏi nhất hồi thập niên 1940. Có lời đồn rằng ông ấy là hậu duệ của chính nhà ảo thuật Merlin vĩ đại”.
Finnegan nhìn cái nón với sự quan tâm mới. “Chuyện gì đã xảy ra với ông Thomas Merlin ấy?”.
“À”, Saul nói trong khi nhìn lên trần nhà nhiều mạng nhện để gợi hứng. Ông ghi nhớ trong đầu là cần quét dọn mạng nhện một hôm nào đó. “À, ông ấy chỉ đơn giản biến mất! Không ai biết chuyện gì xảy ra cho ông ấy. Cửa phòng khách sạn của ông ấy khóa trái từ bên trong, mọi vật dụng của ông ấy còn nguyên vẹn trong phòng, kể cả cái nón này, nhưng không một vết tích gì của Thomas Merlin. Đó là một bí ẩn còn tồn tại mãi đến ngày nay”.
“Ông muốn nói rằng ông tổ Merlin là một người thật, có những hậu duệ?”.
“Chính xác! Ông ấy là thật! Lời đồn rằng ông ấy giao dịch với quỷ và nhờ đó mà ông ấy có năng lực ảo thuật kỳ diệu. Và tôi đang nói về ảo thuật đó, anh bạn. Không có gì về nhà ảo thuật này là bậy bạ. Đúng, là ảo thuật thật sự”.
Finnegan lật ngược nón lên và nhìn vào lòng sâu của nón. Cái nón cứ như là không đáy, và anh cảm thấy một nỗi thôi thúc cho tay vào nón, để biết rằng là nón thật sự có đáy. Những ngón tay của anh đụng phải một vật cản, nhưng anh thấy có thể dễ dàng đẩy ngón tay của anh qua đó để đến chỗ trống bên dưới. Anh cho rằng vật cản đó là một cái đáy giả, dễ hiểu thôi, nhưng anh không khỏi có cảm giác khó chịu đột ngột khi rút tay về và chùi trên quần.
“Vậy ông bán cái nón này giá bao nhiêu? Tôi muốn nói là cái nón có một giai thoại hay, nhưng tôi thấy chẳng có gì chứng minh là xác thực”. Finnegan ra vẻ lơ đãng không quan tâm, và hy vọng rằng sự mong muốn có cái nón Merlin của anh không lộ ra quá rõ.
Saul xoa chiếc cằm đầy chân râu của ông và nhìn lên trời. Thiệt tình ông cần một cây chổi quét mạng nhện cho cái trần này! “Nói một câu nhé, nó vô giá đấy”, ông thì thào. “Nhưng như anh nói, không có cách gì để chứng minh nguồn gốc của nó. Cho dù vậy, nó là một cái nón chóp chất lượng tuyệt vời, và anh sẽ phải may mắn mới tìm được một cái tốt hơn”.
Finnegan bồn chồn trong khi Saul vờ tính toán trong trí.
“Tôi cho là tôi có thể bán với giá 500 đồng”.
“Đồng đô la à?”, Finnegan sửng sốt. “May lắm thì tôi vét túi được hai trăm”.
“Trông anh bạn cũng hay hay. Nói thiệt nhé, hai trăm rưỡi đi. Coi như anh cướp trắng của tôi đó, nhưng thỉnh thoảng tôi quá tử tế đến mức yếu lòng”. Saul thở dài buồn buồn. Ông đã mua cái nón với giá hai mươi lăm đồng không trả giá, vì thế ông chẳng cảm thấy quá tệ với giá ông nêu. Ngoài ra, cái nón chết tiệt này làm ông có cảm giác rờn rợn và ông vui lòng nhìn nó ra đi.
- Xem thêm: Cô gái gặp trên tàu
Finnegan phải xin, vay và rút tiền tiết kiệm, nhưng anh trở lại tiệm vào ngày hôm sau và trở thành người chủ vinh dự cái nón của Merlin.
Anh vội vã về nhà để tự mình chiêm ngưỡng hình ảnh anh đội cái mũ. Anh thực sự trông rất bảnh, anh nghĩ vậy khi anh quay vòng trước tấm gương đứng ố lốm đốm. Cái nón mới nổi bật dưới ánh đèn huỳnh quang, làm tăng vẻ đẹp chiếc quần đen và chiếc áo sơ mi trắng. Chiếc áo choàng không tay màu đen viền tím lung linh. Ôi, anh nôn nao chờ phiên biểu diễn ảo thuật sắp tới của anh.
Nghĩ tới việc biểu diễn làm Finnegan thấy cần kiểm tra lại cái đáy giả trong nón.
Anh gỡ nón xuống và đặt lật ngửa nón. Màu đen kịt bên trong nón làm cho nó có vẻ sâu hơn thông thường nhiều.
Finnegan nhẹ nhàng đẩy nắm tay của anh xuống đáy, cảm thấy chất xốp mềm mại đột nhiên biến mất. Bàn tay anh rồi cả cánh tay anh thọc sâu vào trong nón một cách không thể nào tin nổi và anh rút tay về, sợ có một thứ gì đó đang sống trong khu vực tối đen dày đặc đó.
Sau cùng thì sự tò mò chiếm phần hơn trong anh, anh thận trọng đưa cánh tay thò vào nón trở lại, vừa hy vọng vừa sợ anh sẽ tìm thấy cái gì đó trong nón.
Bàn tay anh đụng phải một vật mềm và ấm. Một vật cử động dưới bàn tay anh. Anh hét lên và rút nhanh tay về mà sợ rằng cánh tay anh rời khỏi cơ thể bay văng ra phòng. Nhưng trong đó là cái quái quỉ gì chứ?
Tim đập thình thịch, Finnegan thử lại, sờ soạng trên cái cơ thể mềm mại cho tới khi anh đụng phải một đôi tai dài. Lẽ nào đó lại có thể là… anh nắm lấy đôi tai và kéo cơ thể đó ra khỏi vùng tối đen lộ diện trong gian phòng khiêm tốn của anh. Con thỏ lớn ngồi hoàn toàn bình tĩnh trên tấm thảm, những cọng cỏ vẫn còn ló ra dính nơi miệng nó. Có vẻ như nó chả quan tâm đến Finnegan một tí nào.
Anh nhẹ nhàng thả thỏ vào nón lại và ngồi tréo mảy. Thực sự chuyện này đúng là một màn ảo thuật hấp dẫn.
Finnegan lấy cây đèn pin và chiếu nguồn sáng vào trong nón. Anh như đang nhìn vào một vùng cảnh quan ở miền quê qua một màn vải gạc đen. Anh nhìn con thỏ chạy xa khỏi tầm nhìn, rồi bất giác anh lắc cái nón cho tới khi anh lại thấy nó. Cái nón có vẻ giống như một loại ống tuýp đặt giữa các thế giới, nhưng có thể di chuyển ống tuýp đến các vị trí khác nhau. Thật thú vị!
Anh di chuyển ống tuýp bên trên một bầy sinh vật giống như chim, đầu của chúng mổ lên xuống trên mặt đất. Finnegan thò tay qua nón và nhẹ nhàng nâng một con chim lên, sung sướng lôi ra con chim bồ câu. Con chim bồ câu bay đi, vòng quanh phòng một vòng, hai vòng, trước khi đáp xuống vai Finnegan và cắn nhẹ tai anh.
Anh cẩn thận trả con chim về nơi cư trú của nó trước khi di chuyển cái nón thêm nữa, lòng hết sức muốn biết thêm về cái thế giới lạ lùng này. Một đứa trẻ tinh quái hiển hiện trong trí anh hỏi anh thực sự có thể đưa cơ thể nó vào trong nón được bao nhiêu phần. Liệu anh có thể đẩy toàn thân nó vào trong đó không?
Vô hình vô ảnh, con quỷ ngày xưa được gọi là Merlin núp trong vùng tối lớn và đợi tới giờ của nó.
- Xem thêm: Chỉ tại cái lưỡi
Nhà văn nữ Hazel Dow, sinh năm 1964, quốc tịch Australia. Bà ưa thích sáng tác truyện kinh dị. Bà tự bạch: “Duyên nợ của tôi với thể loại truyện kinh dị bắt đầu từ hồi tôi còn bé, cách đây đã mấy mươi năm, hồi đó tôi thường lén đọc những tập truyện kinh dị của mẹ tôi, cùng truyện của Alfred Hitchcock. Nên chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi thường gặp ác mộng, và những ác mộng này cung cấp nhiều nguyên liệu cho các ý tưởng truyện ngắn của tôi. Tôi thích viết, và rất vui khi nhiều người thích đọc truyện của tôi”.