Mình tôi ngồi ở một chỗ chỉ khi tàu đến Rojas mới có một cô gái lên tàu. Có hai người tiễn cô, tôi đoán là bố mẹ của cô gái, hình như họ không yên tâm về chuyến đi này của con gái mà bà mẹ dặn dò cô ta rất kỹ càng như đồ đạc để ở đâu, không nên thò đầu ra ngoài cửa sổ và không nên giao tiếp với người lạ…
Tôi là một người mù nên không biết dáng người cô gái như thế nào, nhưng nghe tiếng bước chân, tôi biết cô ấy đi dép lê và giọng nói rất ngọt ngào.
“Có phải cô đến Dehradun không?”. Khi tàu chạy khỏi ga tôi hỏi cô gái.
Vì tôi ngồi ở trong góc tối nên khi nghe tiếng tôi hỏi cô gái bỗng giật mình khẽ kêu lên một tiếng sau đó mới nói: “Xin lỗi, tôi không biết ở đây có người ngồi”.
Đây là chuyện bình thường, người mắt sáng thường không nhìn thấy vật ở dưới mũi của mình còn người mù thì thường dựa vào các giác quan khác để biết sự việc xung quanh.
“Mới đầu tôi cũng không nhìn thấy cô, nhưng tôi nghe tiếng bước chân cô đi đến”. Tôi nói, nhưng không biết cô gái có phát hiện ra tôi là một người mù không. Tôi nghĩ: chỉ cần tôi ngồi bất động là cô ấy không thể phát hiện ra bộ mặt thật của tôi.
“Tôi xuống ga Sahalam”, cô gái nói. “Dì tôi sẽ đón tôi ở ga. Còn anh xuống ga nào?”.
“Đầu tiên tôi xuống Dehradun sau đó lại đi Musorie”, tôi trả lời.
“A! Anh thật là gặp vận may! Nếu tôi cũng được đến Dehradun thì tốt biết bao nhiêu. Tôi rất thích cảnh núi rừng ở đó, đặc biệt là vào giữa tháng 10”.
“Cô nói đúng: đó là thời kỳ hoàng kim”. Tôi nói, trong đầu tôi nghĩ đến lúc tôi chưa bị mù tôi đã được thưởng thức cảnh đẹp ở đấy. Hoa cỏ đồng nội dưới ánh nắng càng thêm sặc sỡ, đêm đến càng tuyệt vời hơn khi ngồi bên đống lửa ăn các đặc sản địa phương.
- Xem thêm: Bạn tình trên mạng
Cô gái không nói gì nữa, có lẽ lời nói của tôi đã làm cô xúc động hay là cô coi tôi như một kẻ ranh mãnh? Tiếp sau đó, tôi đã phạm một sai lầm, tôi hỏi: “Ở ngoài thời tiết như thế nào?”.
Hình như cô gái không có gì ngạc nhiên với câu hỏi đó. Chả nhẽ cô ta đã bíết tôi bị mù vì sau đó cô hỏi tôi một câu đầy vẻ hoài nghi: “Sao anh không tự mình nhìn ra ngoài xem xem?”. Nghe giọng nói, tôi thấy thái độ cô gái vẫn rất bình thản.
Tôi dịch người về phía cửa sổ, cửa đang mở tôi nhìn ra giả bộ như đang thưởng thức cảnh vật ở bên ngoài. Trong đầu tôi tưởng tượng ra những hàng cột điện chạy vùn vụt về phía sau đoàn tàu. “Cô có nhìn thấy không?”. Tôi liều lĩnh nói, hình như toa tàu không rung động mà là hàng cây ở bên ngoài rung động.
Tôi quay mặt lại nhìn cô gái. Trong khoảng thời gian đó, cả hai chúng tôi đều không nói gì. Một lúc sau, tôi hỏi: “Cô đang rất vui phải không?”. Hình như tôi cũng bạo gan lên. Tôi nghĩ lời bình luận của tôi không sai bởi vì đa số các cô gái đều thích tâng bốc.
Cô gái cười rất tự nhiên, tiếng cười trong như tiếng chuông. “Nghe anh nói, tôi thật sự vui”. Cô gái nói: “Ai cũng bảo tôi đẹp, tôi nghe chán ngấy rồi!”.
Như vậy mà nói, cô ấy đúng là một cô gái xinh đẹp! Thế là tôi nói rất nghiêm túc: “Khuôn mặt vui vẻ đồng nghĩa với cái đẹp”.
“Anh đúng là người biết ăn nói”, cô gái cười nói.
“Cô sắp phải xuống tàu rồi”. Tôi bỗng nhiên thốt ra câu nói đó.
Cảm ơn trời đất là lộ trình không dài nếu tôi phải ngồi ở đây 3 tiếng đồng hồ nữa thì có lẽ tôi không thể chịu nổi. Có lẽ sau khi xuống tàu cô gái sẽ quên đi quãng thời gian ngẳn ngủi chúng tôi gặp nhau, nhưng đối với tôi mà nói tôi lại luôn nghĩ đến cuộc gặp này, thậm chí đến mãi về sau tôi cũng không thể quên được.
Tàu kéo một hồi còi dài và bắt đầu giảm tốc độ. Cô gái đứng lên thu thập hành lý. Tôi thật sự muốn biết cô gái ấy búi tóc, để tóc xoã ngang vai hay là cắt tóc ngắn?
- Xem thêm: Chỉ tại cái lưỡi
Đoàn tàu từ từ vào ga. Bên ngoài sân ga, tiếng bước chân, tiếng những người bán hàng rong rao hàng trở thành tiếng ồn ào náo nhiệt. Tôi nghe tiếng gọi của người phụ nữ ở cửa toa xe, tôi đoán là tiếng người dì cửa cô gái.
“Tạm biệt!”, cô gái nói.
Cô gái đứng rất gần tôi, từ người cô gái toả ra mùi nước hoa thơm ngào ngạt như trêu chọc tôi. Tôi muốn đưa ta ra vuốt mái tóc của cô gái, nhưng cô đã quay bước đi chỉ để laị mùi nước hoa thoang thoảng quanh quẩn nơi cô vừa đi qua.
Ở phía ngoài cửa toa xe có tiếng người va chạm nhau rồi có tiếng một người đàn ông nói lời xin lỗi, sau đó là tiếng cửa xe đóng lại cách biệt tôi với thế giới bên ngoài. Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh rời khỏi ga.
Tôi trở về chỗ ngồi, tiếng bánh tàu đập đều đều vào đường ray vang lên như một bài hát. Tôi lấy tay sờ tìm cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài, bây giờ rõ ràng đang là thanh thiên bạch nhật nhưng trước mắt tôi lại là khoảng tối mênh mông…