Một số điều bí ẩn trong lịch sử đã gây bối rối cho các nhà khảo cổ chỉ mới xuất hiện trong thời gian gần đây, nhưng có những điều đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Cho dù chúng đã xuất hiện từ lâu hay chỉ mới đây thì sự bí ẩn mà chúng mang trong mình thực sự hấp dẫn các nhà khoa học và các chuyên gia khác.
Thành phố bị chôn vùi trong sa mạc Kalahari
Vào tháng 11 năm 1885, Guillermo Farini – nhà thám hiểm da trắng đầu tiên đi bộ ngang qua sa mạc Kalahari – đã công bố về một thành phố bí ẩn mà ông phát hiện tại sa mạc Kalahari. Farini đã gửi báo cáo về phát hiện này cho hội địa lý Berlin và Hội Địa lý Hoàng gia Anh vào năm 1886. Thậm chí ông còn xuất bản một cuốn sách mà trong đó Farini đã mô tả chi tiết phát hiện của mình.
Trong sách, ông đề cập đến những tảng đá có hình dạng lạ lùng và bí ẩn mà ông tin chúng là tàn tích của thành phố cổ. Ông cho rằng thành phố này được xây dựng thành một hình vòng cung, với một phần bị cát vùi lấp và những phần khác có thể nhìn thấy được. Dù Farini không đưa ra được bằng chứng xác thực nào, nhưng ông quả quyết rằng thành phố này đã có hàng ngàn năm tuổi.
Từ đó đến nay, phát hiện này của Farini đã biến thành lời đồn đại về một thành phố cổ bị vùi lấp ở ngay trung tâm sa mạc Kalahari. Ngay cả thổ dân Khoi Khoi (người bản địa sống ở vùng Tây Nam châu Phi) sống trong khu vực này cũng xác nhận rằng nơi đây từng có một thành phố cổ. Nhà sử học Gustav Prelude cũng phát biểu rằng thổ dân Khoi Khoi sẵn sàng đưa ông đến khu phế tích ở phía Bắc Kalahari và một địa điểm xa hơn, nơi từng phát hiện những viên đá quý.
Nhiều cuộc thám hiểm đã được tiến hành để tìm kiếm dấu vết thành phố bí ẩn này và để chứng minh câu chuyện của Farini là thật. Tuy nhiên, sau nhiều năm tìm kiếm không có kết quả, thành phố trong sa mạc này gần như đã trở thành huyền thoại. Giáo sư A.J. Clement, một chuyên gia hàng đầu về khảo cổ, đã kiểm tra những thông tin mà Farini công bố và đưa ra kết luận rằng Farini chưa thực sự băng ngang qua sa mạc Kalahari. Ông ta chỉ đi theo khu vực giáp ranh, và có lẽ đã thấy những tảng đá tự nhiên bao gồm loại đá dolerite mà khi bị xói mòn trông có vẻ như nhân tạo.
Sau đó, vào năm 2016, một cuộc thám hiểm khác đã được thực hiện tại sa mạc Kalahari (được phát sóng trên kênh Travel). Người ta đã tìm thấy các bức tường và những tảng đá phù hợp với mô tả ban đầu của Farini. Tuy nhiên, vẫn còn chưa rõ liệu những cấu trúc này có phải là do con người tạo ra.
Cầu thang xoắn ốc tại nhà thờ Loretto
Vào cuối những năm 1870, kiến trúc sư Antoine Mouly, người phụ trách thiết kế nhà thờ Loretto ở Santa Fe, New Mexico bị đột tử khi nhà thờ đã hoàn thành phần lớn công việc. Sau đó, các công nhân xây dựng phát hiện rằng ông đã không thiết kế cầu thang dẫn lên chỗ dàn đồng ca của nhà thờ. Xây dựng một cầu thang tiêu chuẩn sẽ không đủ không gian, xét theo kích thước quá nhỏ của nhà thờ, và thợ mộc cũng bó tay vì không biết phải xoay xở ra sao để làm cầu thang trong một không gian nhỏ như vậy.
Các nữ tu của nhà thờ đã cầu nguyện với thánh Giuse suốt trong 9 ngày. Một ngày sau khi đợt cầu nguyện kết thúc, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước cửa nhà nguyện. Ông nói với các nữ tu rằng ông có thể làm một cầu thang phù hợp với nhà nguyện, nhưng họ sẽ phải giữ kín bí mật trong suốt thời gian ông làm công việc này. Vậy là ông ta làm việc một mình bên trong nhà thờ suốt 3 tháng chỉ với những dụng cụ cơ bản mà ông mang theo: một cái cưa, một cây thước vuông, nước uống, và cả gỗ nữa.
Khi cầu thang hoàn thành, người đàn ông lạ mặt đã đi mất mà không cho ai biết tên. Cầu thang lên cao tới 6,7 mét, có 33 bậc thang (bằng với số năm sống của Chúa Jesus), chạy xoắn ốc hai lần trước khi đi đến khu vực dàn hợp xướng. Mặc dầu cầu thang này không dùng đinh hoặc cột chịu lực trung tâm, nhưng nó vẫn đứng vững bất chấp các định luật vật lý. Lẽ ra nó phải sụp đổ dưới trọng lượng của những người sử dụng cầu thang vì không có cột chịu lực. 10 năm sau sự kiện lạ lẫm này, một lan can đã được thêm vào cầu thang. Người quản lý nhà nguyện đã thử tìm hiểu về loại gỗ làm cầu thang và nó được xác định là một loại vân sam chưa được biết đến và không có trong khu vực.
Các nữ tu thời đó tin rằng chính thánh Giuse (vị thánh bổn mạng của nghề mộc) đã xây dựng cầu thang và nhấn mạnh đến nó như một phép lạ. Thậm chí họ gọi nó là chiếc “cầu thang từ thiên đường” (the staircase from heaven). Người đàn ông lạ mặt đó là ai và làm thế nào mà ông có thể xây dựng cầu thang một cách hoàn hảo chỉ với các dụng cụ cơ bản vẫn là một bí ẩn. Có phải đó chỉ là một huyền thoại lưu truyền qua nhiều năm, hay là có điều gì đó nhiều hơn là một câu chuyện? Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết.
Ngôi mộ Pomorie
Gần thị trấn Pomorie ở Bulgaria, nằm giữa những vườn nho và vườn cây ăn trái có một công trình kiến trúc bí ẩn do con người tạo ra. Được gọi là ngôi mộ Pomorie hoặc Dome Tomb (mộ vòm), cấu trúc mộ là một vòm hình bán nguyệt với một cây cột rỗng mà phần ở giữa lớn hơn ở đỉnh, cùng với tường bao bên ngoài. Ngôi mộ được phỏng đoán đã xây dựng trong khoảng từ thế kỷ 2 đến thế kỷ Công nguyên. Khi được phát hiện lần đầu tiên, người ta còn thấy có những dấu vết một cầu thang xoắn ốc ở bên trong cây cột. Pomorie đã được tôn tạo vào cuối những năm 1950.
- Xem thêm: Vua Arthur và các hiệp sĩ Bàn Tròn
Các chuyên gia đã không thể định danh cho cấu trúc này, hoặc xác định nó đã được xây dựng như thế nào trong thời kỳ đó. Khi việc nghiên cứu ngôi mộ Pomorie bắt đầu vào cuối thế kỷ 19, nhà khảo cổ học Karel và Hermann Skorpil đã thực hiện một số bản vẽ và ghi chú về cấu trúc. Họ cho rằng đó là một ngôi mộ, giống như hầu hết các sử gia ngày nay. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu tin rằng đó thực sự là một lăng mộ được xây dựng như một tượng đài cho một vị anh hùng trong thời đại đó. Các nhà khảo cổ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để xác định mục đích của cấu trúc cổ này là gì và chính xác là ai đã xây dựng nó.
Chiếc xe gắn máy Traub
Vào năm 1968, trong lúc tiến hành cải tạo một tòa nhà ở thành phố Chicago, một người thợ ống nước đã phát hiện một vật vô cùng thú vị. Khi phá dỡ một bức tường gạch, ông đã rất ngạc nhiên khi thấy phía sau đống gạch đổ nát là một chiếc xe gắn máy cũ với chữ “Traub” được viết trên bình xăng.
Ông đã tìm đến người chủ sở hữu đầu tiên của tòa nhà. Họ cho biết con trai của họ đã đánh cắp chiếc xe máy từ người chủ đầu tiên trước khi tham gia chiến đấu trong thế chiến I. Họ cũng xác nhận con trai họ là người đã giấu chiếc xe vào khoảng trống sau bức tường, nhưng con họ đã bị chết trong chiến tranh, và chiếc Traub vẫn nằm đó cho đến khi người thợ sửa ống nước phát hiện ra nó.
Sau khi được phát hiện, chiếc xe đã được bán cho nhiều người khác nhau và người mua cuối cùng là bảo tàng Wheels Through Time. Người sáng lập bảo tàng, ông Dale Walksler đã sử dụng chiếc xe cho đến giờ và rất ngạc nhiên khi thấy rằng nó vẫn chạy hoàn hảo. Các chuyên gia cho biết thiết kế phức tạp của chiếc Traub đã vượt qua tất cả các xe máy cổ điển được chế tạo sau nó. Và các bộ phận của Traub đã không được nhìn thấy trên bất kỳ chiếc xe gắn máy nào khác. Chẳng hạn như động cơ, hoặc hệ thống phanh của nó.
Tuy nhiên, bí ẩn lớn nhất dường như xoay quanh người đã chế tạo ra chiếc Traub. Trong khi hầu hết các nhà sử học tin rằng nó đã được Gottlieb Richard Traub chế tạo, nhưng họ lại không thấy có bằng chứng vững chắc hỗ trợ cho luận cứ này. Mặc dù Traub đã viết một lá thư cho Motorcycle Illustrated vào năm 1907, trong đó ông tuyên bố đã chế tạo một chiếc xe gắn máy bốn mã lực. Ông cũng sở hữu một cửa hàng xe đạp và từng sống ở Chicago, gần căn hộ chung cư nơi chiếc xe gắn máy Traub được phát hiện vào năm 1968.
Những xác ướp ở San Bernardo
Được bao quanh bởi dãy núi Andes, một thị trấn có tên là San Bernardo ở Colombia, nổi tiếng với một điều bí ẩn mà không nơi nào có. Vào năm 1957, một trận lũ lụt đã làm sụt lún khu vực nghĩa trang, buộc ban quản lý phải cho bốc mộ đến một địa điểm mới. Trong quá trình bốc mộ, họ rất ngạc nhiên khi thấy rằng nhiều thi thể hoàn toàn không bị phân hủy, mặc dù đã được chôn ở đó rất lâu.
Một trong số những người bốc mộ, Eduardo Cifuentes, đã thông báo với nhà chức trách. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy các thi thể này không chỉ được ướp xác tự nhiên, mà quần áo của họ cũng ở trong tình trạng rất tốt. Trong khi những xác chết khác trong nghĩa trang bị phân hủy chỉ còn lại phần xương, thì những xác này vẫn còn nguyên như vừa mới chôn, mặc dù không có bằng chứng gì về việc họ đã được ướp xác.
- Xem thêm: Cuộc sống bí mật của cung tần thời cổ
Các giả thuyết đưa ra nhằm giải thích cho hiện tượng này đều xoay quanh chế độ ăn uống của dân địa phương, bao gồm các loại trái cây đặc thù gọi là guatila và balu, cùng với thời tiết và cao độ của khu vực. Tuy nhiên, chúng không giải thích được tại sao quần áo của xác chết vẫn trong tình trạng tốt, và tại sao San Bernardo là thị trấn duy nhất trong khu vực có hiện tượng xác ướp này. Hiện nay, một số xác ướp đang được trưng bày tại một viện bảo tàng. Ngoài việc đặt chúng trong lồng kính, bảo tàng không thực hiện biện pháp bảo quản nào nhưng các xác ướp San Bernardo vẫn không hề thối rữa.
Những ngôi mộ của gia đình Maccabees(*)
Khoảng 150 năm trước, một cuộc tìm kiếm quy mô đã được tiến hành để truy tìm những ngôi mộ bị mất của nhà Maccabees. Những người tham gia bao gồm các học giả, chuyên gia khảo cổ, khách du lịch, v.v… Tuy nhiên, họ đã không tìm thấy gì và việc tìm kiếm vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Vào năm 2015, các nhà khảo cổ đã phát hiện một ngôi mộ cổ tại Horbat Ha-Gardi, gần Modi’in. Nó được cho là ngôi mộ thuộc nhà Maccabees, nhưng hóa ra là không đúng.
Gia đình được các nhà khảo cổ học trên thế giới quan tâm này bao gồm một linh mục người Do Thái tên Mattathias và năm người con trai của ông. Họ đã nổi loạn chống lại các luật lệ của đế chế Seleucids, Hy Lạp. Khi Mattathias qua đời, con trai ông, Judah, tiếp tục chiến đấu và đã thành công trong việc giải phóng Judea khỏi đế chế Seleucids và phục hồi các đền thờ của người Do Thái.
Sau khi các ngôi đền được xây dựng lại, năm người con trai của Mattathias tiếp tục chiến đấu để mở rộng lãnh thổ, họ cuối cùng bị chết dần từng người một sau khi thừa kế ngôi vị. Không ai biết được vị trí những ngôi mộ của họ, và đến nay nó vẫn được các nhà khảo cổ học tập trung tìm kiếm.
Khẩu súng trường Winchester 1882
Vào cuối năm 2014, các nhân viên của công viên quốc gia Great Basin ở Nevada đang thực hiện chuyến tuần tra như thường lệ thì họ nhìn thấy một vật lạ. Dựa vào một thân cây Bách là một khẩu súng trường Winchester. Chỉ cần nhìn vào khẩu súng, các nhân viên có thể nói rằng nó đã rất cũ kỷ, nhưng họ không ngờ được rằng nó đã hơn 130 năm tuổi.
Đây là khẩu súng trường theo mẫu 1873 và được sản xuất vào năm 1882. Có hơn 700.000 khẩu súng loại này đã được sản xuất từ năm 1873 đến năm 1919. Tất cả các thông tin này, thật không may, lại không làm sáng tỏ được vấn đề ai là chủ nhân khẩu súng, hoặc tại sao và như thế nào mà nó lại xuất hiện trong công viên quốc gia. Người ta đặt ra giả thuyết là khẩu súng có thể thuộc về một chàng cao bồi hoặc những người tìm vàng đã bỏ lại khi đi tìm các đồng cỏ xanh hơn. Tuy nhiên, hầu hết đều cảm thấy giả thuyết này không mấy hợp lý.
Theo các chuyên gia, một giả thuyết khác đáng tin hơn. Đó là có ai đó được thừa hưởng khẩu súng trường và quyết định mang bỏ nó trong công viên vì những lý do không rõ. Khẩu súng trường hơn 130 năm tuổi này trước đó được trưng bày ở bảo tàng Cựu chiến binh, nhưng vào năm 2016, nó đã được bàn giao lại cho công viên quốc gia Great Basin để trưng bày nhân kỷ niệm 30 năm thành lập công viên.
Bản thảo Sibiu
Vào năm 1961, Doru Todericiu, giáo sư chuyên ngành khoa học và kỹ thuật tại trường đại học Bucharest đã tình cờ tìm thấy một tài liệu có từ thời Trung cổ, có tên gọi là bản thảo Sibiu. Tài liệu này dày khoảng 450 trang và có niên đại vào những năm 1500. Nội dung của nó đã làm cho các chuyên gia cảm thấy bối rối vì chứa đựng các thông số kỹ thuật liên quan đến pháo binh, đạn đạo và tên lửa nhiều tầng.
- Xem thêm: Huân chương cho quân khuyển Stubby
Bản thảo cũng ghi lại chi tiết việc phóng thành công một tên lửa nhiều tầng trước hàng ngàn nhân chứng ở thành phố Sibiu vào năm 1555. Conrad Haas, tác giả bản thảo, là một sĩ quan pháo binh người Áo và cũng là công dân ở Sibiu (Rumani), đã mô tả chi tiết các bản vẽ của tên lửa mà ông đã thiết kế và chế tạo. Người ta tin rằng bản thảo Sibiu là tài liệu đầu tiên mô tả chi tiết khoa học về chế tạo tên lửa. Haas cũng mô tả chi tiết về tàu vũ trụ hiện đại, nhiên liệu tên lửa, nhiên liệu lỏng, và cánh hình tam giác.
Làm thế nào mà ông ta khám phá ra khoa học tên lửa hàng mấy trăm năm trước khi phi hành gia trong các chương trình Apollo, Gemini và Mercury sử dụng công nghệ này vẫn còn là một bí ẩn.
Lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn
Ngay khi Thành Cát Tư Hãn trút hơi thở cuối cùng vào năm 1227 khi ở tuổi 65, nhiều truyền thuyết về cái chết của ông đã được khai sinh. Một số người cho rằng ông đã chết sau khi ngã ngựa hoặc trong cuộc chiến chống lại Trung Quốc. Những người khác tin rằng ông ta đã không chống chọi nổi với căn bệnh viêm phổi, hoặc bị mất quá nhiều máu sau khi bị thương như một lời đồn đại khác.
Không chỉ nguyên nhân cái chết của ông là một bí ẩn, mà nơi an nghỉ cuối cùng của ông vẫn chưa được tìm thấy. Thành Cát Tư Hãn muốn giữ bí mật nơi chôn cất ông, và để chắc chắn bí mật này không được tiết lộ, tất cả những người tham gia vào việc xây dựng lăng mộ, cũng như chứng kiến lễ tang của ông đều bị giết. Truyền thuyết còn nói rằng để che dấu lăng mộ, một dòng sông đã được chuyển hướng cho chảy qua lăng mộ của ông để ngăn cản bất cứ ai muốn tìm thấy nó. Một truyền thuyết khác thì kể lại rằng có 1.000 con ngựa buộc phải chạy qua ngôi mộ, sau đó cây cối được trồng trên đó.
Việc tìm kiếm ngôi mộ của Thành Cát Tư Hãn cho đến nay vẫn được tiếp tục, bất chấp những khó khăn về kỹ thuật như địa hình đồi núi và những vùng hoang mạc rộng lớn có thể sẽ mất nhiều năm mới thăm dò được hết.
Nữ hoàng đỏ
Vào năm 1994, nhà khảo cổ học Arnoldo Gonzales Cruz và nhóm nghiên cứu của ông đã phát hiện ra một phòng mộ trong ngôi đền XIII thuộc tàn tích Palenque ở miền nam Mexico. Bên trong căn phòng, họ phát hiện ra một quan tài và một ngôi mộ còn nguyên vẹn. Ở một đầu quan tài, họ tìm thấy bộ xương của một cậu bé; ở đầu bên kia, họ tìm thấy bộ xương của một phụ nữ ở độ tuổi ba mươi. Arnoldo cho rằng họ đã được hiến tế để đi cùng người phụ nữ (quan tài trong mộ) sang thế giới bên kia.
Bộ xương bên trong quan tài được bao phủ bởi bụi đỏ, khiến nó được đặt biệt danh “Nữ hoàng Đỏ”. Bên cạnh đó, Cruz và nhóm của ông còn tìm thấy một bộ sưu tập đồ ngọc bích và ngọc trai. Một vương miện cẩn ngọc gắn với hộp sọ cũng như phần còn lại của đồ tùy táng được gọi là mặt nạ tang lễ. Thật không may, những phát hiện nói trên không chỉ ra được nhân thân của người phụ nữ. Các nghiên cứu tiến hành trên phần xương còn lại tiết lộ rằng bà ta khoảng 60 khi qua đời và bà ấy thích ăn thịt. Người ta tin rằng Nữ hoàng Đỏ là một nhân vật quan trọng, với lập luận rằng phòng chôn cất bà nằm bên cạnh Pakal the Great (thủ lĩnh của người Maya). Những phần xương còn lại đã được trả lại Palenque, và việc nghiên cứu về nhân thân của nữ hoàng đỏ vẫn đang tiếp tục.
- Xem thêm: Di sản thế giới tại Syrie ngày nay
(*) Maccabee là tên gọi chung cho một nhóm chiến binh Do Thái nổi dậy và nắm quyền kiểm soát Judea, vốn là một phần của đế chế Seleucid. Họ đã thành lập triều đại Hasmonean và cai trị từ năm 167 đến năm 37 trước công nguyên. Họ tái lập Do Thái giáo, mở rộng ranh giới Judea bằng cách chinh phục và làm giảm ảnh hưởng của Hy Lạp. Khi dùng từ Maccabee là ám chỉ đến triều đại Hasmonean, nhưng khi dùng từ Maccabees là để nói về Judah Maccabee và bốn anh em trai của ông.