Đó là câu làm tôi giật mình khi nghe mấy bác bảo vệ ở chung cư nói với nhau đúng lúc tôi đi qua. Chẳng là hôm nay tôi có việc đi lễ tiệc nên mặc bộ vest mỏng, giày da đánh xi bóng lộn, còn được vợ chạy theo… xịt cho chút nước hoa vào tay áo.
Chung cư cao cấp có hồ bơi và đội bảo vệ túc trực 24/24 giờ, đó là ưu thế hơn hẳn những nhà phố, nhà vườn biệt thự. Dù nhiều nhà giàu cũng nuôi chó, thuê bảo vệ, nhưng bọn trộm cắp đâu có ngán.
Một ông bạn tôi kể: “Nhà tường cao lắm, còn quấn thép gai. Thế mà đêm nọ nghe tiếng động tỉnh dậy, tôi thấy hai thằng đang hì hục định phá cửa nhà dưới. Hóa ra, để hóng mát ngày hè, tôi mở cửa sổ không có chấn song, vì tin vào bờ tường cao nhằng nhịt thép gai.
- Xem thêm: Bị lừa… chết chưa?
Chúng khều cả chùm chìa khóa tôi để đầu giường và đã mở sẵn cả mấy cửa bên dưới, còn mỗi cửa cuối cùng thì tôi tỉnh dậy. Tôi hô hoán, thì rất kinh hoàng ở chỗ chính mắt tôi chứng kiến thằng cởi trần, mặc quần jeans rảo bước nhanh và bình tĩnh, lướt qua đống thép gai bùng nhùng, cứ như chốn không người. Mấy thằng chờ bên ngoài mặc đồ lịch sự như người đang đi dạo mát…”.
Sau khi kể câu chuyện ly kỳ, anh bạn nói, giờ kẻ cắp rất thản nhiên. Tôi gọi vào cái máy của mình bị chúng lấy mất thì chúng nghe hẳn hoi, anh bạn tôi ngọt nhạt nói không báo công an đâu, chỉ xin lại giấy tờ. Chúng cũng lịch sự đáp lại, ra giá và nói, ông báo công an hay không tùy ông, tôi không quan tâm.
Trời, kẻ cắp bây giờ ngang nhiên quá. Bà bạn nhà tôi có mẹ nằm bệnh viện, đưa cho mẹ cái iPad để cụ xem giải trí. Để ở đầu giường, thoáng cái đã biến mất. Mọi người nháo nhào nói, từ nãy chỉ có một đoàn trông có vẻ như ông giám đốc đi theo vài nhân viên ăn mặc lịch sự lắm, ghé vào hỏi thăm phòng như đi tìm thăm ai. Thôi đúng rồi, cái đám “giám đốc” ăn mặc lịch sự có “nhân viên” tháp tùng đó, còn ai vào đây, kẻ trộm đó chứ còn đâu.
Thành ra tôi nhớ lại chuyện đó khi mấy bác bảo vệ nói, kẻ gian bây giờ… lịch sự lắm. Bà xã được dịp kể chuyện bên nhà bác Hai. Bác vừa đi ra cổng thì có hai cô gái xinh đẹp, mặc váy áo công sở, mặt mũi sắc sảo xinh xắn hỏi đúng tên người con của bác, và nói đến thu tiền gì đó của con bác, nếu chị ấy có nhà thì cho gặp.
Tất nhiên là con bác đã đi làm. Một cô rút ngay cái điện thoại xịn ra gọi “con bác”, chị có về được không, em đang đứng ở cổng nhà chị, chỉ gặp bác gái. Chị về thì em chờ.
Ôi, thế thì còn ngờ gì nữa, mà con bận, tiền gì bác trả giùm rồi về báo nó sau. Thế bác có trả luôn cho tháng sau khỏi phải đi nộp không ạ? Thương con, trả liền. Thế là mất. Tối về con nói có tiền gì đâu, sao má không hỏi rõ tiền gì. Ai mà biết, bây giờ thu đủ thứ tiền, internet, điện nước, biết đâu, mà có hóa đơn hẳn hoi.
Đâu? Giở ra thì là tờ hóa đơn mờ mịt thường đưa tính tiền ở các… quán ăn nhà hàng. Chúng lịch sự thế, ai mà ngờ. Con cái nhà ai xinh đẹp lịch sự vậy mà hóa ra kẻ gian lừa đảo.
- Xem thêm: Vì… ngu, nên sữa mới ngon
Em đã nói rồi – Bà xã tôi thành thạo, anh thấy không, em đã nói ở Sài Gòn này mà nhìn quần áo đánh giá người thì lầm chết. Phong cách… Mỹ mà. Anh không nhớ dạo dì Út thăm con du học về nói là người Mỹ ăn mặc… xấu lắm à. Ai đời từ giáo sư tiến sĩ cho tới thanh niên, mặc áo thun, quần cộc, giày thể thao, đeo balô đi khắp nơi trên thế giới bao giờ.
Dân Sài Gòn cũng vậy nữa, lấy sự thoải mái tiện lợi làm đầu, chỉ diện đẹp khi đến chỗ long trọng tiệc tùng. Thế nên kẻ gian “nắm được model” đó, mới mặc lịch sự lừa cho. Mấy bác bảo vệ chung cư nói đúng đó.
Tôi đâm ra hoang mang, khi mặc vest sang trọng vào, trở thành “đối tượng bị… đề phòng”, có khổ không hả trời.