Có người chụp hẳn bảng giá sữa lên trang mạng của mình, với lời “chú thích”: Phen này ông quyết đi buôn sữa. Nhìn vào, đúng là phải khóc thét!
Buôn vàng không rõ lãi cỡ nào vì chưa ai trưng ra hết sự thật, chứ cái hộp sữa – lương thực hằng ngày của con nít, người già, người bệnh, thì ghê quá. Mỗi hộp nhập vào giá khoảng hơn trăm ngàn đồng, bán ra gần một triệu bạc.
Thì ra kiểu buôn bán lương thiện của các cụ xưa, lãi ít, ăn vào số lượng người mua vì tin tưởng mà đến mua đông, giờ đã không còn nữa. Làm vậy phải giữ lòng tin, phải chắt chiu kiên nhẫn. Không được, phải làm một phát… khủng. Kẻ cướp bây giờ cũng không lấy vặt nữa, mà bổ thẳng phát vào mặt, lấy ngay. Sữa cũng vậy thôi.
Nhìn rừng sữa trong các siêu thị, quầy hàng, nhìn sữa bày tràn lan, xó xỉnh ngõ hẻm nào cũng có thể mua, nhiều bà mẹ… phát điên. Nghe nói sữa nhiễm độc, không điên sao được. Biết loại nào độc đây, tên dài ngoằng tiếng Tây đủ loại.
- Xem thêm: Đả đảo… sữa?
Rồi lại nói hãng sữa này dù tên khác nhưng lại nhập nguyên liệu từ cái hãng sữa có độc đó. Trời mới biết cách làm sao tránh. Cũng như cái mạng điện chằng chịt mà ông Bill Gates đưa lên trang “phây” của ông.
Đố ai biết dây nào của cơ quan nào, dây nào điện thoại dây nào truyền hình cáp. Nó “hòa quyện” vào nhau thành búi, giống cái sở hữu chéo ngân hàng, giống nợ khó đòi dây mơ rễ má ở Việt Nam. Có trời biết. Có trời gỡ.
Trang “phây” của ông Bill Gates có tới 4,4 triệu người ghé thăm, dịp này hàng chục ngàn dân Việt “còm” vào. Đủ kiểu, từ lịch sự như “không riêng Việt Nam, mà ở một số nước cũng vậy” cho đến sừng sộ với ông Bill Gates “Ông biết gì mà nói, ông giúp gì không mà nói”. Rồi quay ra chửi lẫn nhau: “Toàn một lũ trẻ trâu Việt ngu hơn Dog…”.
Với chuyện sữa độc, sữa tự mình tăng giá khủng, các bà mẹ lo méo mặt, chẳng biết kiện ai, nhờ ai cứu giúp, nói gì đến chửi. Lo tìm sữa rẻ mà an toàn cho con, cho cha mẹ cái đã. Rẻ mà tốt mà ngon, ai cũng quảng cáo vậy cả. Mà đi tìm muốn lòi con mắt.
Có người bà nhìn rừng sữa trong chợ, nghĩ lại thời bao cấp đói khổ mình nuôi con, mà cảm thấy mình như có tội với con. Nhiều bà mất sữa phải qua thủ tục khám xem có nói thật không, mới được cấp phiếu để đi mua mỗi tháng bốn hộp sữa đặc có đường nhỏ xíu, bây giờ không ai thèm mua.
Bà phải đến bệnh viện, người ta cho uống ly nước đường và ngồi chờ một buổi. Rồi vào cho người ta… nặn ti xem có sữa hay không. Vừa ngồi lo buồn vừa vái trời: “Sữa ơi, mọi ngày mày không có cho con tao ăn. Nay đừng có chảy ra vài giọt giả dối làm tao bị tống cổ về tay không, con tao chết đói…”.
Nhân có chuyện sữa, một người mỉa mai: “Sao lúc bán sữa thì quảng cáo nào là chất thông minh DHA này nọ có trong sữa bò, nào là muốn con thông minh thần đồng thì uống sữa bò… Còn hễ ai làm việc gì trái ý là mắng: Ngu như bò.
Thế là sao nhỉ, lưỡi không xương nhiều đường lắt léo…”. Ồ, giải việc này dễ ợt. Chính vì con bò… ngu, nên sữa nó mới ngon, mới thông minh. Cứ thử xem, các bà mẹ mất sữa, không có sữa là tầng lớp nào nào? Thứ nhất phải kể đến người quá lao nhọc nghèo khổ, cái ăn không có. Dễ hiểu.
- Xem thêm: Bị lừa… chết chưa?
Thứ hai mới khó hiểu đây: Các bà… trí thức, các cô sành điệu, giữ dáng mơ ước nghề nghiệp không cho con bú… Họ đâu đói nghèo.
Chỉ các chị nông dân ăn một bữa mấy chén cơm, vô lo nghĩ ngợi phức tạp, mới có sữa tràn trề, ngày xưa mang bầu sữa đi ở vú, nuôi con người khác, thậm chí nay vẫn có khi cho các lão già… bú. Mà quá trình tiết sữa phụ thuộc vào nội tiết tố, tâm lý của người mẹ. Oxytocin là do não mẹ tiết ra khi cho con bú.
Vậy mà não của nhiều bà mẹ lại… thông minh quá, lo nhiều thứ quá, luôn căng thẳng, không thể “được ngu” như con bò yên tĩnh thanh thản nhai cỏ, một chu kỳ vừa đẻ vừa cho sữa quanh năm… Vì ngu nên sữa con bò mới ngon và nhiều tràn trề.