Truyện ngắn của VICTOR HUGO VISCARRA (BOLIVIA)
Trên một trong những lề đường ở chợ Rodríguez, hàng đêm có cả tá phụ nữ bày hàng bán cà phê và bánh xăng úych cho những lái xe tắc xi chạy đêm (đa số bọn họ còn không có bằng lái), cũng như cho những người yêu đêm tối như yêu phụ nữ.
Những người bán nổi tiếng nhất là Antonia Đen, Ely, Pascuala, Nora, Edith, và Naty (tên gọi tắt của Nativity với những ai quen nàng). Antonia Đen – cao ráo, nẩy nở, và hướng ngọai, có một thân hình mà những minh tinh cũng sẽ ghen tị – da ngăm ngăm, nhờ thân hình của nàng mà nổi tiếng với những khách hàng đến chủ yếu không phải để uống mà để đi vào giữa đôi chân của nàng.
Một đêm tôi đến hàng cà phê của nàng và, sau khi uống cà phê đen (tôi không đủ tiền để uống món gì khác), nàng nhờ tôi coi chừng hàng giùm nàng trong khi nàng đi nói chuyện với một tay lái xe gọi nàng từ chỗ xe tắc xi của y. Nàng đi hơn nửa giờ mới trở lại, và khi nàng trở lại, nàng sửa sang mái tóc xoăn và hỏi tôi có chuyện gì mới không. Tôi bảo có mấy khách hàng đã chờ nàng, và vì nàng không về nên họ đã bỏ đi, hứa sẽ quay lại. Antonia bảo tôi họ là những kẻ thảm hại, và chắc chắn là họ sẽ trở lại. Khi họ trở lại, Antonia cư xử với họ như những gì họ là: những kẻ thảm hại. Gần nửa đêm tôi hỏi nàng tại sao nàng mất thời giờ lâu như thế, nàng trả lời: “Anh không tưởng tượng ra à? Hay anh cũng là một kẻ thảm hại?”.
Có những lúc nàng thay đổi cách ăn mặc và vào ban đêm nàng diện đồ như một cholita(1). Có một thời gian nàng biến mất khỏi chợ và những người phụ nữ bán cà phê kia bảo nàng đã kết hôn với một tay lái xe tắc xi không cho nàng bán cà phê. Nhưng nàng trở lại sau mấy tháng, lại ăn mặc như một quý bà, và tiếp tục gặp gỡ khách hàng của nàng trong xe của họ.
Nora cũng có khuynh hướng phóng khóang. Nàng đã ly dị, và mặc dù nàng chỉ bằng một phần mười của Antonia, nàng có những khách hàng dai dẳng suốt đêm. Nàng chết vì viêm phổi sau một đêm mắc mưa. Là vì đêm đó nàng say và đã ngủ ở ngoài đường.
Ely là chị của Nora. Nàng béo khỏe đầy dục vọng, và dù đã ba mươi tuổi hay cỡ đó nàng không muốn sống với bất kỳ ai, phần vì sợ những gì họ có thể gây ra cho nàng, mà cũng vì không ai đủ dũng cảm để cưỡi cái bao mỡ đó. Trong số những anh cảnh sát tuần tra khu vực này, có một anh giấu biến chứng liệt dương bằng cách giả bộ hung hăng, mặc dù anh ta chẳng hơn gì một gã thảm hại. Anh ta là một trong những người quan tâm đến Ely, đến đỗi một hôm anh làm tất cả chúng tôi ngạc nhiên với tin anh đã cưới Ely.
Nàng vẫn bán cà phê ở chợ, chồng nàng làm nhân viên an ninh ở một ngân hàng tại thành phố. Khi những lời đùa của chúng tôi quá trớn, Ely thường đe chúng tôi, nhắc chúng tôi rằng chồng nàng là nhân viên an ninh ngân hàng và anh ta luôn luôn có trang bị vũ khí, nhưng tôi nghĩ rằng tự thâm tâm, nàng thất vọng về anh ta đôi chút.
Pascuala là một cholas(2) trên bốn mươi tuổi. Nàng bảo nàng đã ly dị chồng vì anh ta là một kẻ vô công rỗi nghề, một kẻ đàng điếm, là điều chẳng phụ nữ nào muốn nơi đàn ông. Khi nàng say, bạn phải rời khỏi hàng của nàng nếu không nàng sẽ vồ lấy bạn và ép bạn uống bia với nàng và rồi về ngủ với nàng trong căn phòng của nàng ở Tacagua, một khu vực chẳng có đường xá, mà cũng chẳng có ánh đèn. Khi bạn vào phòng với nàng, nàng sẽ tống bạn ra lúc nửa đêm mà chẳng có ân ái gì cả.
Khi nàng thổn thức, đó là một chuyện khác, vì nàng cư xử với bạn như thể bạn là người tình của nàng, và nếu bạn là một thằng ngốc, bạn phải chấp nhận tính đồng bóng của nàng. Bạn có thể nghĩ nàng biết phải làm những gì trên giường, nhưng điều đó không đúng, vì nàng chỉ mở hai chân ra và bạn phải làm moị việc khác.
Trong số những phụ nữ bán cà phê đó, có một người không biết ngủ ở đâu, là Edith. Không ai biết nàng từ đâu đến, và, hơn nữa, nàng không trả lời khi người ta hỏi về điểm đó. Chắc nàng cỡ mười tám tuổi và luôn luôn mặc quần chật căng, như thể nàng muốn biểu diễn cho những gã ngốc rằng nàng có đôi chân làm bất kỳ gã nào cũng thèm. Mới đầu nàng cặp kè với gã nào đó, nhưng ngay khi mấy anh cảnh sát bắt đầu chú ý tới nàng, nàng bị cho de, và bây giờ nàng chỉ quan hệ với họ, cứ như thể là bồ của một anh cảnh sát thì nâng nàng lên địa vị cao hơn vậy.
Naty là một cholita khác khoái mấy anh cảnh sát cũng như mấy anh taxi. Mặc dù nàng còn trẻ, những dấu vết tuổi tác đã bắt đầu hiện lên bởi nàng làm việc ngoài trời khá nhiều. Nàng là người đã nói với tôi là buôn bán phải dễ thương đối với khách hàng, vì nếu có hành vi xấu, khách hàng sẽ đến chỗ khác, và nếu vậy nàng sẽ không kiếm đủ ăn.
________
(1) Cholita: cô gái tự do, phóng khóang, dân chơi bình dân.
(2) Cholas: phụ nữ đô thị có cách ăn mặc “tự nhiên”: đội mũ quả dưa, khăn san, váy nhiều lớp, lớp này trên lớp kia. Những công nhân hỏa xa Anh đã truyền bá kiểu mũ quả dưa vào cuối thế kỷ 19, trong khi váy nhiều lớp là thời trang của “quý bà” Tây Ban Nha và hậu duệ của họ ở châu Mỹ hồi cuối thế kỷ 18 (chú thích của bản tiếng Anh).
Nhà văn người Bolivia Victor Hugo Viscarra (sinh năm 1958) lâm cảnh nghèo túng vì nghiện rượu ở La Paz từ thập niên 1970 cho tới khi mất năm 2006, đã in năm tác phẩm: Avisos necrológicos (2005), Borracho estaba pero me acuerdo (2003), Alcoholatum y otros drinks: Crónicas para gatos y delagatos (2001), Ralatos de Victor Hugo (1996, 2005), và Coba: Lenguaje secreto del hampa boliviano (1981, 2004). Ông được tuyên dương tại Hội chợ Sách Quốc Tế Bolivia năm 2004 và 2005, các tác phẩm của ông đã được dịch sang nhiều thứ tiếng. Ông được những bạn đọc trẻ đặc biệt ưa chuộng. Truyện dưới đây được Forrest Hylton dịch từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Anh.