Con giống cha là nhà vô phúc!!!
Biết rằng bệnh tình khó lòng qua khỏi, cụ ông vốn suốt đời dè sẻn dặn dò các con phải tiết kiệm trong việc ma chay. Con cả sẵn sàng vâng lời:
– Cha nói chí lý, con tuyệt đối không bày vẽ gì đâu ạ.
– Có lẽ chỉ cần thuê một xe đưa tang là đủ rồi – Cậu Ba góp lời.
– Có cần thuê xe cho tốn kém không? – Cậu Út phân vân.
Ông cụ nghe xong buồn rầu gượng ngồi dậy, cất giọng yếu ớt:
– Thôi khỏi bàn, đưa giùm cây gậy cho tao… tự đi bộ ra nghĩa trang cũng được!
Lời bàn: Con giống cha là nhà vô phúc!!!
Nói ra thì đã… muộn!!!
Trong bữa ăn, Tom kêu to:
– Bố ơi, con cần phải báo với bố…
– Này, những đứa trẻ ngoan không hét lên như thế trong khi ăn đâu nhé – Bố nghiêm giọng.
Tom lặng thinh. Xong bữa cơm, bố âu yếm hỏi:
– Nào, có điều gì quan trọng thì bây giờ con có thể nói được rồi đấy.
– Dạ, khi nãy con trông thấy một… con sâu trong dĩa xà-lách của bố!
Lời bàn: Nói ra thì đã… muộn!!!
Chưa biết mèo nào phụ mỉu nào!!!
– Cậu phải ngồi tù bao lâu? – Phạm nhân hỏi một tù nhân vừa mới vào.
– Mười năm.
– Lâu nhỉ? Cậu có sợ trong thời gian dài như vậy sẽ bị vợ bỏ không?
– Không đời nào có chuyện đó!
– Vợ cậu ngoan thế à? Cô ấy hiện đang làm gì?
– À, cô ấy vừa bị… kêu án chín năm!
Lời bàn: Chưa biết mèo nào phụ mỉu nào!!!
- Thiên Khôi