Con sóc chuột bên đám cây chỗ đường vô chùa kêu “tức tức tức”, nghe như nó sắp tự tử tới nơi. Ông tự hỏi: Sao mà cái con sóc đó sống được với tiếng kêu ngặt đó? Sao mà có một chữ nó hót cả đời?…
Ông Sáu hình dung đôi mắt mình có quyền năng gỡ từng tấm tôn nhà bếp ngôi chùa mang đi chỗ nào đó biệt dạng. Ngôi chùa sẽ trở nên rất khác. Ông sẽ đứng bên này chùa, nhìn mái ngói, nhìn bóng cây bồ đề, bóng cây sao thấp thoáng bên mái chùa. Một cảnh thần tiên.
Cảnh thần tiên bị mái tôn của nhà bếp che lại, làm cho nó trở thành trần gian lồ lộ. Mỗi lần nhìn ra là mỗi lần ông tiếc nuối. Mà sự tiếc làm ông rót một ca rượu, hốt vài hột muối, vói tay bẻ thêm trái ớt, cắt một lát chanh. Nhậu với ớt. Chỉ vậy.
– Con giáo mua chuối nghe.
Bà Sáu bán chuối nhìn miết vào cô giáo đang đứng mua tạp hóa chỗ nhà bà Tư. Cái nụ cười như dẫn dụ như chờ đợi. Cười tội nghiệp.
– Cổ mới mua chuối hôm qua và mỗi ngày cổ chỉ ăn một trái.
Nhắc bà vậy, chớ mỗi ngày gặp người ta là bà mời. Cứ mỗi lần cô giáo đi ngang là ông lại nhìn thấy nụ cười mong mỏi của bà. Ông chỉ thèm bà đừng bao giờ nhìn người ta khát khao như vậy. Chỉ là hai ngàn tiền lời cho nải chuối thôi mà.
- Xem thêm: Tổ tò vò trên cửa sổ
Mà sao bà chịu được? Sự mong mỏi kiểu như vậy bà đã gánh từ hồi mười sáu tuổi. Có chồng vẫn tiếp tục mong mỏi. Cái tay cầm xe đẩy mòn, bàn tay bà cũng mòn. Sao mà bà chịu được. Ông không nhìn bà nữa, mà nhìn ra mái chùa, lại thấy cái mái tôn nhà bếp. Cảnh thần tiên bị bể nát. Ông cảm thấy từng mảnh não của mình bể nát. Ông đi lấy cái ca và bẻ trái ớt, xắt một lát chanh rồi cắn từng món, húp từng ngụm rượu.
– Chắc cô giáo đi nhiều sướng lắm ông há?
– Thì đi hay ở cũng có sướng có nhọc. Chớ nếu đi sướng thì lái xe cần gì phải nhận tiền, nhận sướng cũng đủ rồi.
Ông nói rồi mà lần nào bà cũng hỏi vậy thôi. Giống như mỗi ngày ông nghe tiếng con sóc chuột bên đám cây chỗ đường vô chùa kêu “tức tức tức”, nghe như nó sắp tự tử tới nơi, ông lại tự hỏi: Sao mà cái con sóc đó sống được với tiếng kêu ngặt đó? Sao mà có một chữ nó hót cả đời? Như bà Sáu có một câu hỏi hỏi cả đời mà không biết nhọc?
Bà hỏi vậy thôi. Chứ bà thấy sướng nhất là có ai nói bán cho nải chuối bà Sáu ơi. Sướng nhất là ngồi nhìn cái giỏ đầy tiền, dẫu là tiền lẻ. Bà thấy sướng nhất là chiều về, khi cơm nước xong rồi ngồi bên hè với bà Tư tạp hóa nói chuyện con nhỏ xóm giữa nó lấy thằng chồng Tây cao to giàu có lắm, rồi chuyện dịch ở Mỹ, ở Ý tới đâu rồi.
Ông Sáu hỏi bà chịu tới Mỹ không. Thôi đi xa lắm. Đi tới đó rồi tôi muốn gặp bà Tư phải làm sao, mà không có xe chuối tôi biết làm gì. Cái xe chuối như cái gậy vậy, ở bên Mỹ có ai cho một bà già xi cà que như bà Sáu chống gậy bằng cái xe chuối đâu à. Lúc đó, bà chẳng nhớ nhiều tới việc ông chồng từng là một viên chức làm cho sở Mỹ. Thời qua, giờ chỉ ngồi bên ca rượu nhìn cảnh chùa, nhìn bầu trời qua mái lá. Chuyện bên Mỹ là chuyện trên Trái đất này chớ xa xôi gì. Nếu hồi đó tôi làm gan đi chung với thằng Tám Hoảnh thì giờ này tôi cũng ở bển rồi. Tôi có thua gì nó. Chỉ thua chữ may mắn. Nó may nên lọt qua bển, rồi về có tiền cưới được con vợ đẹp. Còn tui không may nên ở miết xó xỉnh này, cưới cái bà xi cà que mà đầu óc không vượt qua được cái nải chuối. Cả đời bước ra khỏi xóm là hết biết đường về.
– Hay quá hé.
Bà hứ từ sau lưng, vào nhà leo lên võng nằm. Nghe ông nói, bà mới nhìn tới mái lá. Nó có dột chỗ nào không? Cái lão khùng. Bà chẳng bao giờ hình dung phía sau mái lá là bầu trời khỉ khô gì. Bà chỉ thấy mái lá cũng tốt. Đỡ phải nóng, đỡ tiền điện, đỡ đóng laphông. Bốn năm lợp một lần. Lâu bị tuột lạt thì dột một chút, lấy thau hứng nước mưa, thau không đủ thì lấy nồi, lấy hũ, cũng xong.
Bầu trời sau mái lá sáng chói khi kẽ lá bị hở. Mà bầu trời thì có gì để nhìn. Người ta chỉ nhìn nải chuối coi trái nào úng thì cắt bỏ. Nhìn coi người nào có ý muốn mua mà ngại qua đường đặng mình mang qua cho người ta. Mang qua là mang cả xe qua, chớ đi một mình lựng chựng ngoài đường có khi té bất tử. Nói thì nói vậy thôi, chỉ mấy người quá nhát xe mới kêu mang chuối tận nơi, chớ mấy người bình thường thấy bà è ạch cái xe chuối chỉ mong đến nhà mua cho bà đỡ phải đẩy xe đi rao bán.
- Xem thêm: Nắng phù sa
Ông Sáu thấy cảnh bà với cái xe cũng mắc mệt. Mấy bữa bà Sáu bệnh nằm liệt giường, ông chép miệng, nói nằm vậy cho nó khỏe, chớ cả đời gắn với xe chuối rồi không chán sao.
– Nằm nhà thà cho tôi chết.
– Đúng là bà chỉ nhìn bầu trời qua cái xe đẩy.
Bà thở dài nhìn chiếc xe chất đầy chuối.
Ông đẩy cái xe vào nhà. Sức đàn ông mà đẩy hụt hơi. Không hiểu sao đẩy xe cực vầy mà bà vẫn thích đi bán hơn là nằm im nghỉ ngơi.
Ông bỏ cái xe đẩy, nhìn qua mái chùa đã bị che khuất. Ông rót một ca rượu, vói lấy một vài hột muối, một trái ớt, một lát chanh. Cứ cắn món này một cái, món kia một cái. Ông nghe tiếng con sóc chuột “tức tức tức” rồi cười.
– Tức cả đời rồi cũng sống được, hé sóc chuột, mày thiệt là!