Cứ nhìn hoài lên những ô cửa, Hoang thường đơ người khi thấy một ô cửa màu xanh. Ô cửa ấy cứ xuất hiện bằng cái nhìn hoài niệm. Hoang đã giơ bàn tay lên để tạo thành hình ống nhòm nhìn ra thế giới.
Phía trước kia là gì sao lại làm khó Hoang đến vậy. Hoang muốn quay trở về và theo đuổi cô gái ấy, sẽ không bao giờ để em đi trước hay sau, một mình. Những cuộc rượt đuổi ấy dâng lên trong lòng Hoang niềm đam mê không thể diễn tả. Hoang thích em xuất hiện bên màu xanh. Và chỉ màu xanh mà thôi.
Hoang không thích người đàn bà hàng xóm vì cái thói quen của bà ta. Bít hết tất cả các lỗ, các chỗ trống trong nhà. Và những lưới B40 chằng chịt lỗ trống như vậy cũng được bà ta bít bằng các loại giẻ cũng như bì nhựa. Không hiểu sao bà ta lại làm thế. Hoang đã từng chứng kiến cảnh chửi lộn của bà ta và nhà hàng xóm. Người ta cho rằng bịt kín các lỗ trống là một cách làm mất thẩm mỹ. Nhưng mà thế cũng hay. Trong phòng có mỗi một ô cửa. Vậy mà Hoang còn làm biếng mở. Nghĩ, nghĩ mãi rồi ngủ. Khi không phải làm gì hoặc khi không muốn làm gì thì Hoang thường nằm thở. Hít vô rồi thở ra, như nhịp biển vỗ vào bờ. Vậy mà tiếng chửi ngộp vào hơi thở của Hoang. Sao cứ lấp đầy chỗ nhìn của Hoang bằng đống giẻ rách ấy. Sao không làm khác đi. Đấy là cách Hoang nghĩ. Vì không muốn nhìn thấy một cảnh tượng ớn ăn này, Hoang khép cửa. Khép cửa là việc làm Hoang chán ghét nhất trên đời…
Trên ô cửa của Hoang bỗng nhiên có tổ tò vò. Hôm nay dưới bến xuôi đò. Chẳng có bến nào ở đây cả. Chắc Hoang chạy ra biển xem có người nào đợi mình ở đó không. Linh cảm nào đó. Những ô cửa mở ra bầu trời sao lại cứ bị che lấp thế nhỉ. Hoang không thể ở mãi một chỗ. Sống trong một căn nhà quá lớn làm Hoang thấy bất an. Và những căn nhà trong phố cứ kề kề nhau, không khoảng trống, không cửa sổ mở ra khoảng xanh, không cây cối. Nó ngột ngạt, bức bối và hà khắc làm sao ấy. Tâm hồn Hoang cần một điều gì đó để hít thở.
- Xem thêm: Con tàu không sân ga
Hoang đã yêu một người con gái mà không nhìn mặt người ấy. Hoang chỉ tình cờ ngồi bên cạnh em. Mùi hương bồ kết đâu đó đã làm Hoang thấy lòng mình bình lặng. Anh thường vùi đầu vào mùi bồ kết đó. Hai người thường ngồi rồi nằm dài trên bãi cỏ. Mái tóc cô dài trên cỏ xanh. Một mùi thơm của đất cát bay lên. Mát quá. Hoang chưa một lần quay lại nhìn kĩ rằng gương mặt ấy như thế nào. Anh cũng chỉ nói vài ba câu với cô. Anh thường bỏ kính ở nhà mỗi lúc gặp cô. Hoang không nhìn rõ. Chỉ biết đó là một gương mặt thật tròn. Một mái tóc dài ngang vai, hình như dài hơn một chút. Anh thường gọi cô bằng cái tên mà anh nhớ. Thanh Anh. Vậy mà cô gái vẫn không hề thắc mắc. Thanh Anh thường gội đầu trước khi gặp Hoang. Vì lẽ nào đấy mà hai người quen nhau được gần một năm. Buổi chiều gió biển. Thanh Anh ngồi để gió bay lên làn tóc và Hoang ngồi nhìn về phía xa xăm. Hoang yêu Thanh Anh hay yêu điều gì. Hoang không lần nào đeo kính khi nhìn biển. Nhìn ngó đã khiến Hoang cảm thấy quá mệt mỏi. Đôi lúc Hoang thầm hiểu những giẻ rách bịt kín lỗ hàng rào B40 của nhà hàng xóm. Mệt mỏi với những ánh nhìn. Nhưng như thế, bịt kín hết thì cũng như một cái nhìn khắc nghiệt hơn nữa, cái nhìn đáp trả lại chính mình mà thôi.
Hoang dẫn Thanh Anh đến quán phở gần nhà. Cô ngồi nép bên anh. Ngoài kia chủ quán đang mở nồi nước khói bốc, hai tái không hành phi không dầu mỡ, đập thêm hai trứng. Hoang nói gọn. Thanh Anh vén mái tóc nép vào bên tai. Mái tóc Thanh Anh là một món quà vô giá mà Hoang nhận được giữa những ngày bức bối chỉ muốn trốn thoát ra bầu trời. Thanh Anh ngồi ăn như một con mèo. Đáng yêu không thể tả. Trong hương phở vẫn không lẫn lộn hương tóc em… Hoang nói, anh thích quán phở này. Nó có một chiếc rèm rách che vào buổi sáng, hướng nắng chiếu trực tiếp vào nhà, thế mà người ra người vô liên tục. Buổi sáng ấy làm Hoang cảm thấy mình ấm áp và đủ dầy. Cái dạ dày được lấp và đôi mắt được nhìn ngó no nê. Buổi chiều tối Hoang về ghé ngang, bà chủ nhìn Hoang như thân ái. Khách ruột. Khỏi cần dài dòng. Đến đêm, Hoang thường lang thang đèn vàng. Đói ruột ghé quán ngồi. Bà chủ bưng ra tô phở vẫn còn ngọt nước, ít lá húng quế, xanh ngon, giá trụng. Hoang coi bà như mẹ, mà để trong lòng không nói. Bà ngồi nhìn Hoang ăn xong rồi tính tiền. Hỏi công chuyện mấy bữa nay, nhắc chuyện bồ bịch và hối cưới vợ. Hoang ngồi ăn và không trả lời. Mặt ngây ngây, không quan tâm, đôi lúc liếc mắt lên nhìn bà một cái, như con nít hớn ha hớn hở ba cái gì tầm xàm bên ngoài, lâu lâu quay mặt lại nhìn mẹ nó một cái thiệt trìu mến. Hoang không biết bao nhiêu lần mình đã kết thúc ngày ở quán phở này. Chẳng phải cái thiết kế gần gũi và như một căn phòng nhỏ ở bếp nhà ngày xưa Hoang hay ngồi chờ mẹ nấu cho một cái gì đó rồi ăn đấy sao. Rất nhẹ nhàng và từ tốn. Rồi dặn dò thêm bớt bao nhiêu chuyện. Nhưng cuối cùng trong trí não của Hoang cũng chỉ đọng lại là cái vị thức ăn bữa đấy và quên mất những gì mẹ đã dặn. Ở nơi này đã lâu, tìm được quán phở. Và tìm được Thanh Anh, cũng thật chẳng bỏ công tìm kiếm, để lòng hoang hoải bấy năm trời.
Hoang để tay thành hình tròn nhìn biển. Thói quen này đúng là chẳng bỏ được. Thanh Anh có thể ngồi bên anh nhưng không thể cứ lặng im và ngồi bên nhìn một người cứ nhìn biển mãi như thế. Thanh Anh đọc những dòng trạng thái Hoang viết trên Facebook: Chúng tôi chạy cùng nhau đến đồng cỏ trong cái gió mùa này. Không biết từ bao giờ chúng tôi thích nhìn sâu vào những vòm cây và nhận ra trên cao đầy sự bình yên. Đạp xe qua vùng biển. Nắng lấp lánh như hồ thiên nga. Kí ức đó in đậm vào lòng tôi đến nỗi tôi thật khó để hình dung những gì đã trôi qua của mùa hè. Chúng tôi đã đi qua mùa hè bằng những cuộc rượt đuổi. Rượt đuổi những năm tháng ấy quả thật cũng chẳng hề vô vị. Hoang có một đôi mắt khác. Đôi mắt tâm tưởng. Những gì Hoang yêu và ngỡ rằng yêu trong giờ phút hiện tại chính là đôi mắt của Hoang ngày xưa, mong ước của Hoang ngày xưa. Thanh Anh không thấy mình trong kí ức xưa cũ của Hoang và cô cũng không đủ can đảm. Cô nhấn nút hủy kết bạn.
Hoang ngồi nhìn biển. Nhìn mãi và thấy thiếu. Một mùi hương. Thanh Anh đã không bên cạnh Hoang rất lâu rồi. Thanh Anh và mái tóc dài, người Hoang chưa kịp nhìn rõ mặt. Em đã đi đâu. Lần đầu tiên Hoang thấy thiếu. Hoang cứ nhìn vào cái màu xanh của biển, nhìn vào những đợt sóng dường như không bao giờ muốn dừng lại, nhìn vào lòng đại dương và nhìn vào mình. Hoang đã bỏ quên mất Thanh Anh, cô đứng lên và đi lúc nào không biết. Cô đã để Hoang nhìn một mình. Và Hoang cũng chẳng quan tâm. Anh không đứng lên, không thất thần quay lại gọi, anh vẫn ngồi lại, bình lặng như bao ngày. Đúng, anh làm cô cảm thấy, có mình hay không cũng vậy thôi. Thanh Anh, hương bồ kết, bờ biển. Những từ khóa làm Hoang sực tỉnh như tinh dầu bưởi quyện trong mùi bồ kết vướng nhẹ vào tóc cô. Hoang đã làm gì, đã nghĩ gì. Hoang sống với điều gì. Hoang đứng lên và đi về phố. Ghé ngang quán phở. Hoang nghe mùi bồ kết. Nhưng người con gái ấy tóc ngắn. Xoăn. Ấy vậy mà mùi bồ kết vẫn còn, nó át hẳn cả mùi phở và nó che lấp luôn màu xanh. Quán phở đóng cửa sớm để nghỉ. Hoang hụt hẫng như bị đuổi ra khỏi nhà, ra khỏi căn bếp quen thuộc và những món ăn mẹ nấu. Hoang tần ngần. Ra khỏi quán. Hoang đi theo người con gái tóc ngắn. Đấy có phải là Thanh Anh không. Anh đeo kính. Lại gần xin làm quen. Cô gái nói bằng giọng nói của Thanh Anh, chào anh, anh tên gì. Anh bặm miệng, nuốt nước miếng rồi ngần ngại trả lời, tôi là Hoang nè, Thanh Anh. Xin lỗi, tôi không phải tên Thanh Anh. Tôi là Thiên Lam.
- Xem thêm: Nắng phù sa
Ai đó đã nói, chỉ cần em yêu một chấm xanh, ta sẽ yêu luôn cả một bầu trời. Hoang không biết Thiên Lam có phải là Thanh Anh hay không. Linh cảm và mùi bồ kết, quán quen ấy. Tất cả không thể sai đi đâu được. Thiên Lam dẫn anh ra biển bằng con đường anh và Thanh Anh vẫn thường đi, cô nói, anh Hoang có biết tại sao em lại tên là Thiên Lam không, vì đấy là định mệnh. Hoang dụi mắt, đeo kính lại và mạo muội nói một điều không tưởng, cho anh chụp với em một tấm hình. Hoang đăng ngay tấm hình lên Facebook kèm dòng trạng thái, Thiên Lam!
Sáng hôm sau, mở cửa sổ, Hoang thấy chói mắt vô độ. Nheo miết mắt bên này rồi tới mắt bên kia. Bà hàng xóm đã tháo những giẻ rách ra khỏi hàng rào B40. Nghe nói, con trai bà sắp lấy vợ, nó muốn bà thay đổi nhà cửa, dẹp đống giẻ rách. Nó đem về loại cây nào đó rồi cho mọc leo theo hàng rào. Có lẽ sẽ có những ngày thanh mát. Hoang ra quán phở tìm Thiên Lam nhưng không thấy. Quán phở cúp điện tối thui, góc quán hẹp nhỏ nhắn và ấm cúng bây giờ thấy mệt mỏi và chật chội. Hoang xong tô phở rồi ra biển. Đang ngồi nhìn biển, lúc này có đeo kính, Hoang thấy những đến và đi đều đều. Thấy màu biển không hẳn một màu nhẹ nhàn nhạt, Hoang thấy sắc biển biến đổi khôn lường, thấy biển thẳm sâu và mông mênh làm sao. Những người lao vào biển, ngoi lên ngoi xuống, những chiếc phao chênh vênh. Hoang nhìn cát, nắng. Vàng. Cháy. Và Hoang chờ một mùi hương. Mùi tinh dầu bưởi và bồ kết rực lên, như chấn động dây thần kinh. Thiên Lam. Hoang không cần ai nữa, chỉ cần em mà thôi. Thiên Lam không xuất hiện ngay lúc ấy, cô xuất hiện trên mạng xã hội, Facebook, cô viết bài thơ của Nguyễn Bính, “Hôm nay dưới bến xuôi đò/ Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau/ Anh đi đấy, anh về đâu?/ Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm…”. Hoang nghĩ đó là điềm lành, anh đeo kính về nhìn cho kĩ tổ tò vò trên cửa sổ nắng chiếu, anh nghiêng đầu nhìn qua đó, một ô cửa nho nhỏ, nhìn xuyên qua đó, là cả một bầu trời.