Chị, phụ nữ đơn thân, một doanh nhân tạm gọi là thành đạt khi một tay nuôi hai đứa con du học ở Mỹ từ bậc trung học phổ thông đến bây giờ đã tốt nghiệp đại học, ra trường, có việc làm ổn định ở xứ người.
Nhìn lại quãng đường đã qua, chị đúc kết, cuộc đời con người giống như một trò chơi hướng đạo. Người Trưởng (là số mệnh) bày sẵn và người chơi có nhiệm vụ phải tìm con đường đến đích. Người Trưởng chỉ cần giảng giải cách chơi và luật chơi.
Người tham gia có dịp bộc lộ thể lực và trí lực trên nguyên tắc thành thật, không gian lận, thắng không kiêu, bại không nản. Từ đó mới phát triển được khả năng cá nhân và tinh thần đồng đội. Đó là nghĩa đen, còn nghĩa bóng có thể hiểu, con người cần thể hiện hết khả năng, tận nhân lực mới tri thiên mệnh.
- Xem thêm: Quan niệm sống
Chị kể về những “cái mốc” quyết định trong cuộc đời, bài toán bây giờ cho thấy đáp số và chị biết mình đã quyết định đúng. Đầu tiên là việc ly hôn khi các con còn nhỏ. Chị cho rằng, khi không còn tình yêu nữa, một bên nhất quyết ra đi thì mình không giữ làm gì. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành.
Tất nhiên, không thể một sớm một chiều nguôi ngoai được, chị cũng phải mang cơn buồn, thương, oán giận với đơn vị tính bằng năm mới dần bớt đi, để rồi thấy phải cảm ơn con người ấy, thời gian ấy đã cho mình nếm, trải và nhận ra giá trị bản thân.
Tiếp đến là việc xin nghỉ nhà nước, mở công ty riêng. Không dễ để từ bỏ một công việc có thu nhập khá, mối quen biết rộng, được cơ cấu làm lãnh đạo… để làm lại từ đầu mà không biết là sẽ thắng hay thua.
Tuy nhiên, lợi thế là chị hiểu rõ cách mở khóa để đi tiếp con đường trong trò chơi hướng đạo của đời mình. Nếu vượt qua, chị mới có cơ hội cho con gái đi học nước ngoài và sau đó đến con trai. Tuần tự như tiến, chị đi trên con đường của mình, theo những cách mà chị tính toán dựa trên khả năng.
Cuối cùng, giờ đây chị đã gần về đến đích. Riêng bước cuối cùng là hôn nhân cho con cái thì chị cảm thấy không tự tin, vì điều này… nằm ngoài kế hoạch. Đó là phạm trù thuộc về tâm lý con người, tình cảm là thứ thiêng liêng, không thể chủ động từ một phía. Đó còn là cách chị tôn trọng con cái, là vế sau của một phương trình mà chị không có quyền can thiệp.
Chị đúc kết, để lại con cái tài sản thì nguy cơ mất có thể xảy ra, nhưng đầu tư kiến thức cho con thì đó là tài sản trí tuệ của con, không ai lấy được.
Nghe chị kể câu chuyện đời gói gọn chưa đến hai mươi phút, khó ai tưởng tượng đó là một quá trình tính toán, nỗ lực, chiến đấu không ngừng với quyết tâm không được gục ngã dù bất cứ lý do gì. Chị phải giành thắng lợi trong trò chơi hướng đạo của đời mình, tất nhiên phải biết lượng sức để không bị đuối nửa chừng.
- Xem thêm: Quyết tâm thay đổi
Vài người bạn nữ nghe chuyện, ngẫm đến mình, bỗng thấy ngậm ngùi. Một chị lui về nhà chăm sóc con cái khi sự nghiệp đang thăng tiến, tự hỏi có phải đã bỏ lỡ cuộc chơi hướng đạo của đời mình không? Nếu tiếp tục trò chơi, liệu mình sẽ đến một cái đích khác?
Từ lâu nay không có ý nghĩ so sánh hay tiếc nuối, giờ bỗng dưng “quá khứ vàng son” tấp nập trở về. Cái ngày ấy đi làm, giải quyết bao nhiêu công việc, đầu óc linh hoạt, tác phong nhanh nhẹn, năng động, đi công tác liên tục không mệt mỏi. Hơn chục năm chỉ biết có gia đình, xoay vần chuyện con cái học hành, muốn đi đâu cũng phải sắp xếp mà cũng không có nhu cầu đi đâu ngoài vài chuyến du lịch với gia đình thì cũng phải luôn tay luôn chân với con.
Rồi tự hỏi có sai lầm không khi bạn bè vẫn duy trì hài hòa công việc và gia đình. Rồi so sánh, mình được gì, họ được gì, sự hy sinh của mình có được chồng con công nhận hay không…
Thực ra, đích đến trò chơi hướng đạo của cả hai phụ nữ kể trên đều là con cái, chỉ khác là họ đi trên hai con đường khác nhau mà thôi. Định mệnh là người Trưởng luôn biết cách bày trò phù hợp với năng lực của từng người và khi đã tham gia thì người chơi phải hết mình, vui vẻ, có trách nhiệm.