Những phòng phiếu ở Pháp vừa đóng cửa, câu hỏi được đặt ra là tại sao có hiện tượng Macron, tại sao những đảng phái một sớm một chiều bị quét sạch, có gì bất ổn, nếu không nói khủng hoảng, trong hệ thống đảng phái hay trong những chế độ dân chủ. Một thời đại cũ đã hạ màn, nhưng kỷ nguyên mới sẽ dẫn nước Pháp, châu Âu đi về đâu?
Kết quả bầu cử vòng hai đã cho Tổng thống Macron quá số dân biểu cần thiết để có đa số tuyệt đối, mặc dù làn sóng dân biểu LREM (La République En Marche) ít vũ bão hơn dự đoán: 350 đắc cử (kể cả 42 ghế của đảng đồng minh Modem) thay vì 400 hay 450, trên tổng số 577, theo các cơ quan thăm dò.
Cử tri Pháp, giữa hai vòng đầu phiếu, đã nghe lời kêu gọi của các nhóm đối lập, không muốn cho Macron một số dân biểu quá đông, đã muốn những khuynh hướng khác có tiếng nói trong quốc hội.
Đảng Cộng hòa hữu phái với 113 ghế, mất một nửa dân biểu. Đảng Xã hội 30 ghế so với 290 trong Quốc hội cũ coi như phá sản. Đảng cực hữu Front National chỉ 8 ghế không đủ con số 15 để lập một nhóm. Đảng cực tả LFI 17 ghế lần đầu tiên bước vào Hạ viện.
57% vắng mặt
Nếu Macron đưa tới một làn gió mới, người ta chưa biết làn gió đó sẽ thổi về phương nào, vì ít người biết rõ chính sách của ông về những vấn đề quan trọng, thí dụ vấn đề khủng bố, di dân, Hồi giáo, tại một quốc gia có trên 6 triệu người Hồi giáo và hàng ngàn thanh niên, mặc dù sinh ra, lớn lên ở Pháp nhưng đã và đang tham gia thánh chiến ở Trung Đông.
Người ta biết rõ hơn quan điểm của Macron về kinh tế (tự do kinh doanh), về nạn thất nghiệp (cởi trói các xí nghiệp để khuyến khích tuyển dụng), về châu Âu (nước Pháp không thể đứng ngoài châu Âu, châu Âu không thể tồn tại nếu không có nước Pháp), toàn cầu hóa (phải đương đầu, hơn là đóng cửa quay về với quá khứ), nhưng cũng phải chờ xem ông ta giải quyết, xoay xở ra sao để thực hiện những cải cách trong một quốc gia chia rẽ và một dân tộc vẫn còn thờ ơ: 57% cử tri không đi bầu, con số kỷ lục trong đệ ngũ Cộng hòa (từ 1958).
Cử tri Pháp, không ai bảo ai, cùng một lúc, khắp nơi, theo chủ nghĩa “dégagisme”, loại trừ không thương tiếc cả một hệ thống chính trị lỗi thời, cho về vườn một loạt chính khách, hôm qua còn là những khuôn mặt chính trị tưởng là không ai thay thế nổi. Đúng như câu ngạn ngữ “nghĩa địa đầy những người không ai thay thế nổi”.
Nhiều người chưa hề đọc một chữ trong 12 trang chương trình hành động của Macron, bỏ phiếu chỉ để gởi những dinausore – những con vật thời tiền sử – về vườn. Nhưng số người tham dự bầu cử quá yếu, một nửa nước Pháp vẫn còn hoài nghi, nhất là những người có cảm tưởng mình bị gạt ra bên lề đường: cử tri bầu cho Macron đa số là những người thuộc thành phần ưu tú, có bằng cấp, thích ứng với thế giới hiện đại.
Mặc dầu có đa số tuyệt đối, Macron sẽ phải mềm dẻo hơn, khôn khéo hơn, không thể nói đa số dân Pháp đã ủng hộ chính sách của mình để thi hành những biện pháp mạnh. Mỗi dân biểu được đắc cử với không quá 25% tổng số cử tri ghi danh. Đó là cái gai đầu tiên của ông tổng thống trẻ.
Macron mới thực hiện được chuyện mà một chuyên gia chính trị gọi một cách văn hoa là “destruction créative”, phá hủy sáng tạo. Phá bỏ một hệ thống chính trị đã lỗi thời, đã quá mệt mỏi, để tạo một phương pháp làm việc khác, thực tiễn hơn, coi hiệu quả công việc quan trọng hơn ý thức hệ.
Macron đưa vào quốc hội những người đa số đến từ xã hội dân sự, chưa hề làm chính trị, trẻ hơn và một nửa là phụ nữ. Trong đó có một phụ nữ gốc Việt, Stéphanie Đỗ, 37 tuổi.
Tả, hữu
Nhiều người đặt hai câu hỏi. Thứ nhất: chuyện tả hữu có còn ý nghĩa gì không và thứ hai, những đảng chính trị có cần thiết nữa không trong một chế độ dân chủ?
Câu trả lời là chuyện tả, hữu vẫn sẽ tồn tại, vì trong một chế độ dân chủ, không có gì tệ hại hơn là mọi người nghĩ như nhau. Nhưng thêm vào đó, sẽ có những yếu tố khác: hướng về tương lai hay quay về quá khứ, chống hay chấp nhận toàn cầu hóa… Và không thể có sinh hoạt dân chủ nếu không có các chính đảng đứng đắn.
Vấn đề của các chính đảng ở Pháp là họ không chịu, không có khả năng thích ứng với một thế giới đã hoàn toàn thay đổi.
Phe hữu chẳng hạn, đặt trọng tâm vào kinh tế thị trường, sáng kiến cá nhân, trên định luật căn bản là sự cạnh tranh sẽ đưa tới tiến bộ, sẽ khiến giá cả hạ thấp, người tiêu thụ được hưởng, thị trường sẽ tự điều hòa, tự lành mạnh hóa và xã hội sẽ phát triển.
Nhưng những cuộc khủng hoảng kinh tế gần đây cho thấy định luật ấy không đứng vững nữa. Các tổ hợp công ty càng ngày càng lớn, càng ngày càng tập trung, càng ngày càng cấu kết với nhau để thao túng thị trường. Hậu quả là hàng triệu người mất nhà mất việc, nằm đường. Hậu quả là sự bất công trở thành khủng khiếp.
Toàn cầu hóa, nếu đã nâng cao đời sống của hàng trăm triệu người, cũng đã gây điêu đứng, làm tan nát hệ thống kỹ nghệ ở nhiều quốc gia, nhất là các quốc gia Tây phương. Hậu quả là nạn thất nghiệp và niềm tin vào tương lai lung lay, nhuệ khí bại hoại.
Phe tả tin vào sự can thiệp của nhà nước sẽ đưa tới công bằng xã hội. Điều đó hoàn toàn đúng trong thế kỷ trước. Sau đệ nhị thế chiến, “nhà nước mầu nhiệm” (l’état providence) là một mô hình xã hội của Pháp được cả thế giới mơ ước. Tất cả những tiến bộ xã hội đều do phe tả tranh đấu và đạt được: hạn chế giờ làm việc, cấm lao động thiếu nhi, nghỉ hè ăn lương, an sinh xã hội… Đó là những tiến bộ làm thay đổi hoàn toàn đời sống của người dân, nhất là giai cấp thợ thuyền.
Nhưng khi các hãng xưởng thi nhau đóng cửa vì bị các nước đang phát triển cạnh tranh thì nhà nước trở thành bất lực. Cựu thủ tướng đảng Xã hội Lionel Jospin nói như thú tội: nhà nước không thể giải quyết mọi chuyện (L’état ne peut pas tout).
Các chính phủ tả phái không biết làm gì hơn là sáng chế ra đủ mọi hình thức trợ cấp, để băng bó những vết thương. Nhưng khi những vết thương quá nhiều, ngân sách trống rỗng, ngay cả chuyện hàn gắn vá víu đó cũng trở thành khó khăn, gây bất mãn.
Sự bất mãn càng tăng trong một xã hội có trên 10% dân số là di dân Ả Rập. Những trợ cấp đặt trên nguyên tắc rất chính đáng là ưu tiên cho người nghèo. Trên thực tế, những người di dân bao giờ cũng có lợi tức thấp, đông con, được hưởng nhiều trợ cấp. Người dân bản xứ bất mãn, kết án các đảng tả phái chỉ bênh vực di dân, người Ả Rập.
Tình trạng càng rắc rối hơn khi có những phong trào Hồi giáo quá khích, lộng hành tại những khu bình dân. Phe tả, theo truyền thống vẫn chống chế độ thuộc địa, có mặc cảm da trắng, nhắm mắt làm ngơ trước những chuyện lộng hành đó, khiến càng ngày càng bị coi là đảng của người di dân, thay vì đảng của thợ thuyền.
Dần dần, giới thợ thuyền bỏ các đảng tả phái, đi theo những nhóm cực hữu, lấy chủ nghĩa dân tộc làm chiêu bài hành động. Chữ “ouvrier” (thợ thuyền) ngày nay biến mất trên những chương trình hành động của đảng Xã hội, và muốn thắng cử, tại nhiều địa phương, phe tả bắt buộc phải trông đợi vào lá phiếu của di dân.
Các chính khách, bất lực không nhất thiết vì vô trách nhiệm, nhưng vì thực tế phức tạp vượt khỏi khả năng của họ. Dân chúng có cảm tưởng bầu bán cũng vô ích, vì sẽ không thay đổi gì.
Lấy một thí dụ: Tổng thống Xã hội Hollande khi tranh cử hứa sẽ đánh thuế 75% những lợi tức trên 1 triệu euro. Biện pháp được ủng hộ vì… ít người kiếm được 1 triệu mỗi năm. Khi ông lên cầm quyền, chuyện đó không bao giờ được thi hành, vì một lẽ đơn giản: chỉ cần ký giấy thi hành, hôm sau đa số những người có lợi tức cao sẽ… di tản chiến thuật qua các nước khác, chỉ cách Paris một, hai giờ xe lửa.
Những ông cực tả như Mélenchon, LFI, đưa giải pháp mị dân, hứa lấy tiền của người giàu chia cho người nghèo. Quên rằng hầu hết những người có gia sản lớn đều sống ở những nước láng giềng, ít thuế hơn. Một anh chơi tennis, chỉ thắng vài trận đã tính chuyện mua nhà ở Bruxelles (Bỉ) hay Lausanne (Thụy Sĩ). Ở Pháp, những người có lợi tức rất lớn chạy lánh nạn, còn hơn 55% dân có lợi tức thấp được miễn thuế. Hậu quả là gánh nặng thuế má đều đổ lên đầu giới trung lưu. Lại thêm một tầng lớp đông đảo bất mãn.
Sự lo lắng mơ hồ
Lý tưởng tả hay hữu, các đảng chính trị chưa hoàn toàn biến mất như người ta nghĩ, nhưng chắc chắn phải thích ứng với một thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Macron thể hiện cái nhu cầu thích ứng, đổi mới đó.
Với đa số tuyệt đối ở Quốc hội, Macron bắt buộc phải thành công, nếu không, khó tưởng tượng phản ứng của một dân Pháp trong những năm tới.
Trước khi thực hiện những thay đổi cụ thể, việc đầu tiên là phải tạo một niềm tin cho một dân tộc đầy những hoài nghi. Trong chính trị cũng như trong kinh tế, lòng tin là yếu tố quyết định. Triết gia Ivan Krastev nói những khó khăn của nước Pháp có thực, nhưng dù sao, nước Pháp vẫn là một nước giàu, sản lượng quốc gia không ngừng tăng từ nhiều thập niên. Cái phải thay đổi trước hết là tinh thần bi quan. Cái lo lắng mơ hồ của một dân tộc, nhiều khi nó còn sâu xa và tai hại hơn là những khó khăn cụ thể thường nhật.
- Paris, 6-2017