Bạn gái của vợ tôi viết trên Facebook câu chuyện của cô ấy (xin tác giả có đọc được những dòng này của mình thì đánh chữ… đại xá nghen).
Rằng: “Chuyện nàng Tấm. Má chồng mua đem qua cho 5kg mực tươi, vì chồng mình – tức con trai bà đặc biệt ghiền đồ biển. Mình bắt đầu đem ra rửa sạch. Rút mai mực, xắt nhỏ bỏ ướp tiêu tỏi này nọ. Rồi đem xay nhuyễn và nặn thành chả để chiên, còn lại cất ăn bữa sau.
Làm xong, rửa sạch dao thớt chén bát cối xay, dọn dẹp xong lết vào phòng là vừa tối. Còn phải tắm cho con, ru nó ngủ. Xong thì cái lưng muốn đơ luôn. Nhìn đám chả mực thấy… ghét quá. Đã nói mình chỉ thích làm… con Cám thôi”.
Vợ tôi cười ngặt nghẽo, viết thế này má chồng đọc được, lần sau bả còn cho nữa không. Thật uổng phí lòng tốt của cha mẹ. Làm ơn nên oán. Sao có bà má chồng khờ thế không biết. Đã mất tiền mua đồ biếu nó, chẳng cảm ơn thì thôi, còn viết ra cho thiên hạ khắp thế giới biết bà má chồng… gây họa cho mình.
- Xem thêm: Lò đào tạo con dâu
Đúng là thời đại mới. Các cô thi nhau phát ngôn “thật thà” kiểu Ngọc Trinh, đại loại không bao giờ lấy chồng nghèo, rằng không có tiền thì cạp đất mà ăn à… Những thứ ngày xưa người ta hướng thượng thì nay các cô cho nó “hướng hạ” thấp kém và nói đó là sự thật.
Thế nên, các cô con gái con dâu thi nhau nhận mình kém cỏi đi để cho có lợi lộc. Trâng tráo giờ coi như thật thà. Thôi mình nhận là vợ hư, bạn lười cho dễ sống, tự mình nêu cao cái tốt đẹp, “tự tạo khó khăn” làm gì. Thời đại ăn liền “không nên hoãn cái sự sung sướng lại”.
Ôi chao, con người ai cũng có một “cái thắng bên trong”, còn nhỏ thì cha mẹ dạy phải biết nhường em, lớn dần thì biết kiềm chế bản thân để hướng về mục đích cao hơn. Biết hy sinh cho hiệu quả tốt. Nhưng thời nay, phá tan cái thắng rồi. Đi nhanh đến mục đích.
Bà xã tôi còn cười to hơn, gọi tôi lại mà đọc thiên hạ “còm” (comment) ở dưới này. “Tấm thì đẹp, Cám xấu, muốn cái nào?”. Lập tức người khác lý sự bật cười: Truyện cổ tích dụ người ta thôi bạn ơi. “Tấm lam lũ ở đợ làm tối mặt mày làm sao đẹp nổi. Con Cám nhàn nhã rong chơi hết ăn lại ngủ thì xấu sao được”.
Tiếp theo là những lời bình lan rộng sang mọi chuyện ở đời. Em chỉ xin hai chữ bình yên. Ai còi to cho vượt. Biết mình sức yếu chạy ngay về… nhì.
Tóm lại là lý thuyết… chọn làm con Cám. Chọn việc dễ, chọn cái sai nhưng có lợi cho mình.
Tôi nói, thì thời của thực dụng mà, có gì lạ đâu. Nhưng cô ấy cãi: Sai nhé, thực dụng dù sao cũng còn có ý nghĩa thiết thực cho sử dụng mà, tức là có hiệu quả nào đó. Còn đằng này, “triết học con Cám” không đem lại hiệu quả tốt đẹp nào. Giống như một lời trâng tráo: Ừ, tôi kém đó, tôi tồi đó. Ai muốn làm tốt làm đẹp xin cứ tự nhiên, tôi nhường.
- Xem thêm: Con dâu có lý
Vậy thì để tôi kết luận giùm bà xã cho cô ấy hài lòng nhé: Từ giờ, hễ nhìn thấy các cuộc thi thố tài năng với cả đẹp đẽ, chúng ta cứ nên yên chí rằng, chẳng có ai đẹp ai tài làm gì, tất cả đều thích làm con Cám xinh đẹp thôi nhé.
“Triết học con Cám” còn lan cả sang thằng bé mới học tiểu học. Cậu ta nói, con chẳng làm lớp trưởng đâu. Lớp trưởng phải học giỏi, phải phụ cô làm công tác lớp, cực lắm.
Mình cứ làm người thường cho thoải mái, nhỉ?