Và khi tuổi già đến, hoàng hôn sắp tắt nắng rồi, mới ngộ ra nhiều điều mà nếu thời gian có quay trở lại cũng chưa chắc đã hiểu, biết để sửa chữa không mắc sai lầm. Bởi thế, con người cứ phải sống trong nuối tiếc khi về già.
“Vui sống tuổi già” là điều không dễ dàng. Có sức khỏe chưa chắc đã vui nếu phải sống trong cô đơn, có tiền chưa chắc sướng nếu bệnh tật triền miên…
Đã có nhiều bậc cha mẹ cho rằng, con cái cả đàn vậy mà về già phải sống cô đơn. Ông về hưu, lương hưu khá cao. Con cái năm người đều có gia đình riêng, nhà cửa bề thế. Từ ngày vợ mất, ông thui thủi một mình.
Ăn uống khi cơm hàng, khi đi nhậu với bạn bè về ngủ quên, bỏ bữa. Đó là ngày ông còn khỏe. Mấy năm sau này, ông yếu hẳn, tuy không có bệnh gì nhưng ông mang chứng buồn và tủi.
- Xem thêm: Con tàu đắm
Buồn cho tuổi già cô quạnh, tủi phận có con cái mà lại vò võ. Đến nhà con thì ông không muốn mang tiếng ăn nhờ ở đậu, kêu con về ở thì chẳng đứa nào chịu.
Thật ra, con ông cũng thương cha tuổi già sức yếu, nhưng bỏ nhà cửa về với cha thì không được, còn công việc, con cái phải lo toan, nhắc nhở; có thể họ có thời gian rảnh để chăm sóc chậu cây cảnh, mấy con chim trong lồng hay thay nước hồ cá, thế nhưng về nói chuyện với cha đôi khi họ lại thấy vướng bận! May sao, có anh con rể vừa thất nghiệp.
Ông triệu tập cuộc họp gia đình đề nghị con rể đến ở với ông chỉ buổi chiều tối, mỗi tháng ông trả tiền. Nghĩa là, buổi sáng anh ở nhà lo cho con cái nhà cửa đâu đó rồi từ năm giờ chiều đến ở với ông, nấu cơm cho ông ăn, nói chuyện, ngủ cùng ông rồi sáng anh về nhà sau khi chuẩn bị cho ông bữa trưa.
Giải pháp tình thế khá hay. Con gái, con rể được tiếng. Ông còn may phước có con rể chịu khó, ở được với bố vợ (rất khó tính) dù chỉ buổi tối. Mấy ai được như ông?
Có ông, một đời vẫy vùng ngang dọc, năm thê bảy thiếp. Về chiều bà nào cũng ớn không muốn sống cùng. May sao, có cô con gái thương rước cha về ở. Hỏi ra mới biết, hồi còn làm ra tiền, ông cho cô số tiền khá lớn để cất nhà và bắt cô hứa dành cho ông một phòng có lối đi riêng biệt để già ông về ở.
Ông còn may mắn có con gái biết nghĩ. Thời hiện đại bây giờ, lời hứa cho dù là mối quan hệ ruột thịt chăng nữa cũng mong manh lắm! Người cho ông số sướng bởi về già có con gái chăm. Con gái cũng được tiếng có hiếu với cha.
Phụ nữ không có hoặc không còn chồng khi về già thường sống thoải mái hơn so với đàn ông không có vợ. Không phải ông không tự lo được cho mình nhưng cảnh người đàn ông một mình bếp núc, cơm nước… người ngoài nhìn vào cũng ái ngại thay.
- Xem thêm: Nhờ con việc gì khó nhất?
Nhiều ông bỏ vợ cái con cột đi theo mèo mả gà đồng, đến khi hết tiền thân tàn ma dại quay về, may mắn thì được chấp nhận, không thì bị… xua đuổi vì bà vợ vẫn còn mang mối hận xưa. Chẳng những không tha thứ, nhiều bà còn chì chiết hả hê, có ai nhắc đến là mối hận thù lại ngùn ngụt trỗi dậy.
Về phần con cái, có người chấp nhận cưu mang cha như trường hợp trên, có người hắt hủi, ghẻ lạnh với cha vì nghĩ đến tuổi thơ đau khổ, sống trong mối bất hòa triền miên giữa cha mẹ. Có người rộng lòng tha thứ cho cha, nhưng để cưu mang “cái ông già” ngày xưa hắt hủi con, đánh đập mẹ… thì họ cũng ngần ngại hay từ chối thẳng!
Gieo nhân nào, gặt quả ấy, người xưa nói không sai. Có câu khuyên “cổ điển” mà luôn đúng đó là “thôi thì hãy nghĩ đến con”, đến tương lai khi về già để cư xử sao cho đúng. Đời mấy ai không mắc sai lầm, vấn đề là hãy chỉnh sửa sai lầm trước khi quá muộn. Hôm nay bạn có quyền lực, nhưng ngày mai thời gian sẽ có quyền lực hơn bạn nữa.