Ở Việt Nam, người ta hay nói: “Không nên hoãn cái sự sung sướng lại”. Và mốt mới trong văn chương có thời là đưa càng nhiều tình dục trắng trợn vào lại càng được coi là “đổi mới”. Nhiều người khen nức nở tiểu thuyết Rừng Na Uy của nhà văn Nhật Murakami Haruki, nhưng cũng có người không thể đọc nổi, giận dữ: “Cái thói đâu mà cứ xuất hiện thêm nhân vật nào mới là y như có màn “chào hỏi” bằng một cuộc mây mưa tởm lợm vậy”.
Cái vụ tình dục, thiên hạ tranh luận đó là món chính hay gia vị, cãi đến khuya cũng chẳng xong, vì tùy thuộc vào quan niệm, vào lối sống và sâu xa là cả văn hóa của mỗi người. Kẻ thì ủng hộ, hô “Món chính, món chính”, người cho rằng “gia vị”. Người chứng minh tình dục là đòi hỏi căn bản của con người, họ lấy nhà phân tâm học nổi tiếng Freud ra làm đảm bảo.
Ông này cho rằng vô thức là yếu tố quyết định tính cách con người, là khoái cảm, dục năng (libido). Theo ông, con người có hai bản năng chủ yếu: Bản năng sống (Eros – Thần tình yêu) và bản năng chết (Thanatos). Và mọi thứ là “cái ấy”, thành phần nguyên thủy nhất của nhân cách. Nó tồn tại từ lúc mới sinh và chứa tất cả mọi bản năng cơ bản. Và cái tôi chính là lý trí để ngăn cản kiềm chế cái ấy để đáp ứng với xã hội xung quanh.
- Xem thêm: “Ngồi”… sáu mươi năm
Cái tôi ứng với lý trí và cảm xúc tốt, trong lúc cái ấy ứng với những cảm xúc mạnh mẽ không được thuần hóa… Đó, lý thuyết người ta lấy ra để tranh luận thì nhiều lắm. Nhưng có một thực tế, người ta nghiên cứu ở Mỹ, nghe đâu những cặp vợ chồng được điều tra cho thấy, có khi họ chỉ sinh hoạt một đôi lần mỗi tháng. Mà cuộc đời lại dễ chịu và hạnh phúc.
Là vì cuộc sống hiện đại bị tốc độ của máy tính dắt chạy như ngựa, nên mệt nhọc và lo âu nhiều quá, stress quá, chẳng thiết nữa. Lại còn có “xu hướng hai giường ngủ” nữa, đâu phải như cái thời nhà quê tối đến chẳng có hoạt động gì, tối thui đi ngủ sớm nên… cứ tăng dân số ầm ầm, vì chẳng biết làm gì khác.
Trên báo chí nước ngoài, cụ thể đài BBC vừa qua cũng có bài đại ý: Phụ nữ Việt Nam, phần lớn không coi trọng chuyện tình dục. Cứ hỏi các ông xem, chắc chắn ông nào cũng có lần đã nghe câu này từ vợ: “Mệt chết đi được!”.
Là bởi từ xưa các cụ chẳng ngại “tổng kết” cảnh tình dục của phụ nữ Việt: “Trong khi lửa tắt, cơm sôi. Lợn kêu, con khóc, chồng đòi tòm tem”. Thử phỏng vấn người phụ nữ đó xem, họ coi đó là món chính hay gia vị?
Thì có thể đưa lý sự này ra mà cãi này: Thời đại đã thay đổi. Phụ nữ bây giờ đâu có ở cảnh cơm đang sôi mà lửa tắt, mọi thứ tấn công đồng thời như thế. Chẳng thấy có cả mại dâm nam phục vụ quý bà à! Nhưng cuộc đời luôn có hai mặt. Nếu đem đến tiện nghi vật chất, thì nó cũng lập tức lôi cổ con người vào muôn vàn phức tạp, lo sợ, đổ vỡ.
Nào là phải đầy âm mưu trong đầu tận dụng kiếm tiền trong thời kỳ mà người ta gọi là “Cuộc đổ xô đi tìm vàng theo kiểu tư bản chủ nghĩa dựa trên các mối thân quen”. Rồi đau đầu về nền dân chủ chất lượng kém, đập đầu vào nền hành chính hợm hĩnh và các lý thuyết đến rồi đi như những làn khói…
Rồi sợ hết vía khi vào các bệnh viện, đau đầu với các mệnh đề mà giới y tế truyền thông không ngớt phát biểu như một tín lý tôn giáo, rằng chất béo có hại…
- Xem thêm: Sư tử làm đẹp
Phụ nữ phải bận tâm xây dựng ngoại hình, giảm mập, thon thả, sành điệu, dùng những thứ bên ngoài để diễn tả bản thân. Rồi khoa học còn cảnh báo các thảm họa thiên nhiên, thảm họa nhân tạo do công nghệ gây ra.
Thử đến cái làng nằm dưới thủy điện sông Tranh treo những túi nước khổng lồ làm cho đất cũng phải run rẩy ấy, mà hỏi ý kiến xem người dân coi là gia vị hay món chính. Thế nên đừng cãi nhau, đừng khẳng định bắt mọi người theo mình. Cứ coi là món chính đi, còn người khác thì, không chịu nổi món chính. Đã sao chưa?