“Quan tài” hạt nhân còn có tên gọi khác là “Runit Dome”, được xây vào cuối thập niên 1970 trên đảo Runit thuộc đảo san hô vòng Enewetak, dùng để tập kết rác thải từ các vụ thử hạt nhân. Đất và tro nhiễm phóng xạ sau vụ nổ được đổ xuống miệng hố thể tích 83.000m3 và che lại bằng vòm bê tông dày 45cm.
“Cỗ quan tài” sau thời Chiến tranh Lạnh
Tuy nhiên, công trình chỉ được xem như giải pháp tạm thời và đáy hố không được trát cẩn thận, dẫn tới lo ngại rác thải hạt nhân đang rò rỉ ra Thái Bình Dương. Nhiều vết nứt cũng xuất hiện trên lớp bê tông sau hàng thập kỷ và có thể vỡ ra bất cứ lúc nào nếu một cơn bão nhiệt đới mạnh tràn qua. “Tất cả chúng ta đều biết Thái Bình Dương đang trở thành nạn nhân của quá khứ”, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh khi nhắc tới các vụ nổ hạt nhân do Mỹ và Pháp từng tiến hành trong vùng.
Nhà lãnh đạo tổ chức Liên Hiệp Quốc vừa bày tỏ lo ngại vòm bê tông được xây để chứa rác thải từ các vụ thử bom hạt nhân từ thế kỷ trước đang làm rò rỉ chất phóng xạ ra Thái Bình Dương. Trong buổi nói chuyện với các sinh viên ở Fiji, ông Guterres so sánh công trình trên đảo san hô vòng Enewetak thuộc quần đảo Marshall như một cỗ quan tài sau thời Chiến tranh Lạnh.
Tại Marshalls, nhiều người dân đảo buộc phải sơ tán khỏi đất đai của tổ tiên và tái định cư. Hàng nghìn người tiếp xúc với bụi phóng xạ. Đảo quốc này là nơi tiến hành 67 vụ thử vũ khí hạt nhân từ năm 1946 đến năm 1958 ở đảo Bikini và Enewetak dưới sự quản lý của Mỹ. Các vụ thử nghiệm bao gồm bom nhiệt hạch Bravo năm 1954, quả bom mạnh nhất Mỹ từng kích nổ, lớn hơn khoảng 1.000 lần so với quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima.
Các cuộc thử nghiệm như Castle Bravo có thể gây nhiễm xạ đối với đất, cát và các vật thể do con người tạo ra xung quanh khu vực thử nghiệm. Theo tờ The Washington Post, hầu hết những thứ này được thu thập và chôn trong một cái hố rộng 109m do một vụ nổ thử hạt nhân trước đó tạo ra. Hầm mộ này chứa 84.000m3 đất nhiễm xạ và 4.600m3 mảnh vỡ nhiễm xạ.
Một báo cáo năm 2013 do Bộ Năng lượng Mỹ ủy quyền tiết lộ rằng các chất phóng xạ thực sự đã thoát ra khỏi mái vòm vào đất xung quanh. Nếu nước biển dâng do biến đổi khí hậu xâm nhập vào vòm, vấn đề địa phương đó có thể trở thành một cuộc khủng hoảng hạt nhân toàn cầu, vì các dòng hải lưu sẽ phân phối chất thải trên khắp thế giới.
Mỹ lẩn tránh trách nhiệm?
Trong chuyến công du các nước ở Nam Thái Bình Dương để nâng cao nhận thức về vấn đề biến đổi khí hậu, ông Guterres kêu gọi người dân trong khu vực chung tay xử lý bụi phóng xạ từ hoạt động thử hạt nhân. “Hậu quả của những vụ thử này khá nghiêm trọng vì nó ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân và khiến nguồn nước ở một số khu vực bị nhiễm độc. Tôi vừa gặp gỡ ông Hilda Heine, Tổng thống quốc đảo Marshall, người quan ngại sâu sắc về rủi ro liên quan tới rò rỉ phóng xạ từ các ‘quan tài’ hạt nhân trong khu vực”, ông Guterres chia sẻ.
Hầm mộ hạt nhân có tên là Cactus này rất lớn và người ta có thể thấy nó từ không trung, nhưng không có nghĩa là nó vĩnh viễn chôn vùi những thứ nguy hiểm bên trong.
Chưa rõ vấn đề rất lớn này đã được xử lý hay chưa. Khu hầm mộ không nằm trong tầm quyết định của chính phủ đảo Marshall và một hiệp định năm 1979 giữa quần đảo Marshall và Mỹ nói rằng Mỹ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì phát sinh từ những vụ thử nghiệm hạt nhân trước đây.
- Xem thêm: Khi thỏa thuận hạt nhân Iran không có Mỹ
Tuy nhiên, quần đảo Marshall, tên chính thức là Cộng hòa Quần đảo Marshall, nằm gần xích đạo trên Thái Bình Dương, là một đảo quốc nhỏ, nghèo, không thể có nguồn lực di dời hầm mộ hạt nhân tới một nơi an toàn hơn. Mặc dù Mỹ không có trách nhiệm pháp lý phải cung cấp sự hỗ trợ hay giúp đỡ, điều cho thấy nếu hầm mộ hạt nhân vỡ ra, sẽ là một thảm họa về môi trường sinh thái và Mỹ chắc chắn sẽ bị cả thế giới lên án.
Nhưng dường như không ai sẵn sàng nhận quyền sở hữu vấn đề. Mark Willacy của Tập đoàn Phát thanh Úc, người đã đến thăm đảo cho biết Mỹ đã trả cho Quần đảo Marshall khoảng 150 triệu đô la: “Tất cả các giao dịch đã được thực hiện. bồi thường hoặc bất cứ điều gì tương tự. Vì vậy, từ quan điểm của một số người trong chính phủ Mỹ, không có nghĩa vụ phải quay lại và làm sạch mái vòm này hoặc sửa chữa nó. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta đang ở trong tình trạng bế tắc chính trị, và đó là vấn đề”, ông nói.
“Tôi nghĩ rằng rất nhiều việc cần phải làm vẫn liên quan đến hậu quả của vụ nổ xảy ra ở Polynesia thuộc Pháp và Quần đảo Marshall”, ông Guterres nói. “Và điều này tất nhiên là liên quan đến hậu quả sức khỏe, tác động đến cộng đồng, đến các khía cạnh khác, và tất nhiên có câu hỏi về bồi thường, có câu hỏi về cơ chế cho phép các tác động này được giảm thiểu tối đa có thể. Đó là một câu hỏi chưa được giải quyết hoàn toàn”, ông Antonio Guterres nói.