1. Hai anh chị này vừa bán một ngôi nhà của riêng họ. Hồi xây nhà họ bàn tính rất kỹ, sẽ ở trong bao lâu, đến lúc hai con trai lập gia đình vẫn có giang sơn riêng không đụng chạm với ai trong nhà tuy khi ấy hai con vẫn còn nhỏ. Mọi kế hoạch đâu vào đó, anh hơi nhiều tuổi hơn chị nên phải tính đường lâu dài.
Mọi thứ êm đẹp đến năm thứ năm thì bắt đầu có những xáo trộn nhỏ do mẹ chị bị bệnh, người chị đầu ở với mẹ chị vừa định cư nước ngoài, vậy là chị phải qua chăm sóc mỗi ngày. Nhà mẹ chị cách nhà chị khoảng năm cây số.
Thời gian đầu người làm ngủ lại đêm với mẹ chị, sau thấy phiền hà quá, mà chủ yếu do mẹ chị khó tính, nên chị dọn qua ở hẳn, người làm chỉ phục vụ ban ngày khi chị đi dạy. Không ai trong số họ nghĩ đến việc chăm sóc mẹ chị trong bao lâu. Buổi chiều tập trung hết bên nhà mẹ chị để ăn cơm. Xong, anh đưa hai con về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi, hôm sau tiếp tục một ngày như mọi ngày.
- Xem thêm: Điều chỉnh
Những lúc anh đi công tác, các con ở lại luôn nhà bà ngoại, lâu dần “chuyển khẩu” hồi nào không hay. Chỉ còn mình anh cầm cự. Chiều về ăn cơm với vợ con, tối lủi thủi ở nhà một mình, riết chịu không nổi cuối cùng anh chuyển khẩu luôn qua nhà mẹ vợ, nhà mình bỏ trống!
Nhà không người ở mau xuống cấp, vậy nên mỗi Chủ nhật anh về nhà dọn quét từ trên xuống dưới ba tầng lầu và sân thượng. Không lý dọn xong đi ngay, anh phải ở lại đến chiều tối cho nhà có hơi người.
Cuối cùng có một ngày Chủ nhật để nghỉ ngơi, đưa con cái đi chơi, chơi với con… hóa ra thành làm nô lệ cho cái nhà không ai ở! Biết rằng giải pháp bán nhà không phải tối ưu, nhưng mẹ còn bệnh phải chăm. Biết rằng về ở rể không thoải mái nhưng đã… hết cách!
Ai có cha mẹ già mới hiểu tình cảnh người trong cuộc. Người già chưa bệnh đã khó rồi, người già ốm đau càng khó tính, trái nết dữ! May cho chị là anh thuộc loại dễ tính, biết quý trọng mẹ vợ nên không thấy anh than phiền mà chỉ có chị hay than thở rằng mẹ khó lắm, không chiều mẹ nổi, đi làm đã áp lực rồi về nhà càng stress!
2. Anh chị này sống xa nhau đã ba năm nay mà không phải vì lý do chia tay. Còn bốn năm nữa về hưu nên anh không được đề bạt bổ nhiệm lại vị trí trưởng khoa vì không đủ thời gian. Một cánh cửa mở ra cho anh khá ngoạn mục là một trường đại học ở Sài Gòn cần một chức danh phó giáo sư liền mời anh về làm việc cũng với cương vị trưởng khoa.
Vậy là “chuyển khẩu”. Anh ở Sài Gòn với vợ chồng con gái lớn. Con gái nhỏ học ở Mỹ, chị ở nhà với mẹ già. Anh thường có những chuyến công tác nước ngoài nhiều khi ngay cả dịp tết Âm lịch. Khi ấy lại nghe chị nói: “Bốn người trong nhà mà ở bốn nơi khác nhau”.
Anh chị đang có dự định chuyển nhà vào Sài Gòn nhưng kẹt mẹ già không chịu đi. Thật ra lý do chính không phải mẹ già mà họ còn đang phân vân giữa việc chọn lựa nơi sống cuối đời. Việc bán nhà và mua nhà cũng là vấn đề không phải ngày một ngày hai vì nhà hiện tại của họ khá lớn.
- Xem thêm: Lo thì lo cả đời!
Phải kiếm ngôi nhà nào tươm tất vì mẹ phải có phòng riêng tiện nghi như nhà đang ở, rồi phải có chút vườn cho mẹ đỡ buồn… Mà, giá nhà chênh lệch giữa hai nơi đâu phải con số nhỏ?
Nỗi phân vân còn nữa là hiện anh vẫn đang làm được, có thể chu cấp cho con học ở Mỹ, chức danh phó giáo sư còn làm việc thêm mấy năm nữa sau tuổi hưu. Giữ lại cái nhà ở quê cũng là một lựa chọn tốt sau khi nghỉ hưu…
Chính vì những phân vân ấy mà “tình cảnh” hiện tại của họ là nhà to cửa rộng ở quê chỉ có hai người trong khi đó anh và vợ chồng con gái lớn sống chật hẹp trong một ngôi nhà thuê ở Sài Gòn, lại thêm tốn tiền máy bay đi đi về về thăm mẹ, vợ.
Mới thấy, khó ai có thể tính toán cho mình được một kế hoạch dài lâu bởi vì những sự kiện trong cuộc đời đôi khi tự nhiên đến, tuần tự như tiến mà mình không ngờ được. Việc gì đến sẽ đến, phải chăng biết chấp nhận, lạc quan, không cầu toàn mới là phương châm sống hiện đại?