“Tôi đã bỏ ra 8 tháng làm việc cho một cartel ma tuý ở Mexico. Thu nhập hậu hĩnh là lý do chính để một người trẻ như tôi chấp nhận cái nghề nguy hiểm này. Nhưng sự tỉnh ngộ kịp thời đã giúp tôi thoát khỏi cái chết được báo trước” – Eduardo, 28 tuổi, nói.
Sống trong sợ hãi
Thành thật mà nói, tôi chỉ biết mình đang “đùa với lửa” khi lần đầu nhìn thấy sếp đi vào nơi làm việc mang theo những gói tiền lớn. Và cứ như thế, mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, lại có khoảng 10 người xuất hiện với hàng triệu USD để một thủ quỹ nữ đưa nó vào nơi cất giữ an toàn. Họ hành động như những sát thủ chuyên nghiệp, chỉ làm chứ không nói một lời nào.
Ngay lần đầu chứng kiến cảnh này, tôi đã hiểu nỗi lo lắng của mình là sự thật. Tôi đang làm việc cho một cartel ma tuý thông qua một công ty quảng cáo chứ không phải một doanh nghiệp bình thường. Dĩ nhiên, tôi cũng chuẩn bị đối phó với cái chết không được báo trước. Lo lắng cho bản thân nhưng cứ nghĩ đến khoản thu nhập cao hơn bất cứ ngành nghề nào khác tại nơi đang sống tôi lại nhủ lòng là nên tiếp tục.
Điều gì xảy ra chúng ta không thể biết trước được. Ngay từ khi còn bé, tôi đã hiểu ý nghĩa của từ “cartel”. Đó là một tổ chức tội ác sống bằng buôn lậu ma tuý có tôn ti trật tự giống như một doanh nghiệp. Lớn lên tại Mexico, những hiểm hoạ do các băng đảng tội ác hoạt động kiểu Mafia gây ra với những màn thanh toán, báo thù và tranh dành địa bàn làm ăn luôn là mối đe doạ cho cuộc sống hàng ngày của người dân.
Hiểm hoạ có nguyên nhân băng đảng quen thuộc đến nỗi nhiều người xem đây là phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày. Suốt ngày, thông tấn báo chí nói ra rả về những cái xác được phát hiện đây đó và họ chết trong tư thế bị hành hình cực kỳ dã man. Nhưng sống tại Mexico, đặc biệt tại những chiến trường hay cứ địa của băng đảng, bạn khó lòng vượt thoát được thực tế đáng sợ. Tôi lớn lên tại một cộng đồng dân cư, nơi mọi người đều biết nhau nên các tin dữ lan truyền rất nhanh.
Tuy nhiên, tôi chỉ ý thức về nguy hiểm của các cartel đối với tất cả mọi người, không từ một ai khi sắp bước qua tuổi 15. Đó là năm 2006 khi tân Tổng thống Felipe Calderon nhậm chức với lời hứa sẽ vãn hồi luật lệ tại Mexico. Điều này đồng nghĩa là tuyên bố cuộc chiến tranh đẫm máu với bọn buôn lậu ma tuý đang thống trị đất nước.
Tôi còn nhớ ông thề sẽ dùng quần đội xoá sổ các cartel. Calderon làm tổng thống đến năm 2012, khi ông hết nhiệm kỳ, lời hứa vẫn chưa thực hiện dù hơn 200.000 người đã mất tích hay chết. Cuộc chiến đẫm máy giữa chính phủ và các tập đoàn ma tuý vẫn tiếp tục với cường độ không hề giảm.
Chiến tranh giữa chính phủ và các cartel
Nhưng cuộc chiến tranh với quân đội đã buộc các cartel lớn phải phân thành các cartel nhỏ hơn, và mỗi cartel nhỏ phải tìm địa bàn mới để làm ăn. Số khu vực bị những kẻ buôn lậu ma tuý thống trị cũng tăng.
Trong lịch sử, cartel Sinaloa do ông trùm El Chapo nổi tiếng cầm đầu kiểm soát hầu hết hoạt động buôn bán ma tuý ở phía Bắc Mexico. Cartel Los Zetas do những cựu quân nhân bỏ ngũ thành lập kiểm soát hầu hết phía Đông. Nhưng bản đồ địa giới đã thay đổi khi hai cartel lớn phân thành nhiều nhóm mới. Trong cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng, các đối thủ dùng AK-47 bắn nhau ngay giữa trung tâm thành phố.
Nhiều xác chết bị vất bừa bãi trên xa lộ. Ngay khi còn bé tôi biết thế nào là cảm giác “lạnh sống lưng” khi nghe tiếng súng và nhìn thấy xác chết dù không trực tiếp chứng kiến cảnh hành hình. Điều đáng buồn là thứ gây sốc cho bạn, thứ “khủng khiếp” đối với bạn trước đây lại sớm trở thành bình thường không lâu sau đó vì bạn chứng kiến quá thường xuyên.
Nhưng chính sự “vô cảm” trước thảm kịch của người khác mới là điều đáng sợ. Từ rất lâu, bạo động liên quan đến ma tuý đã trở thành “thuộc tính” của xã hội Mexico. Bọn buôn ma tuý giết lẫn nhau, giết cảnh sát, binh lính và giết cả dân thường. Nhiều doanh nghiệp “chết ngay từ trứng nước” khi bọn thu “thuế” đến đòi tiền bảo kê ngay trong ngày khai trương.
Khi bọn tội phạm thấy một cửa hàng mới mở chúng sẽ có mặt với mệnh lệnh quen thuộc: “Hãy chia sẻ lợi nhuận với tôi hay tôi sẽ giết bạn!”. Lúc còn bé, tôi đã chứng kiến tận mắt nhiều cảnh đe doạ và sát hại khi đi chơi với bạn bè. Tôi thấy những gã to con đeo dây chuyền khổng lồ bằng vàng với bày gái đẹp vây quanh và tự hỏi “điều gì đã khiến ông ta trở nên hấp dẫn?”.
Có một lần tôi bị kẻ bảo vệ cho một gã như thế đe doạ tại quán cà phê khi dám ngồi uống nước gần bàn ông chủ của y mà không chuyển sang bàn khác. Tôi sợ đến vãi đại ra quần và chạy như bay ra khỏi quán. Năm 14 tuổi, tôi muốn trở thành nhà khảo cổ vì tôi yêu lịch sử cổ đại và bị những bộ phim đi tìm báu vật Indiana Jones thu hút. Nhưng khi trưởng thành phải chọn nghề để mưu sinh tôi lại muốn làm kinh doanh buôn bán, vì “phi thương bất phú”.
Đùa với tử thần
Một người bạn giới thiệu tôi vào làm cho một tạp chí địa phương và tôi đã tạo được tên tuổi của mình ở đây. Sau đó có một người tự xưng mình là nhân viên của một công ty quảng cáo thành công mà khách hàng của nó gồm cả nhiều nhà hàng quán bar tên tuổi. Ông ta hỏi tôi có muốn làm phóng viên tự do viết bài quảng cáo cho các doanh nghiệp này không. Sau này tôi biết đó là các sơ sở do các cartel ma tuý làm chủ.
Các cartel bắt buộc phải mở các doanh nghiệp bình thường để dùng chúng hợp pháp hoá số tiền bẩn khổng lồ có được nhờ buôn lậu ma tuý. Khi nghe nói mức lương sẽ không dưới 1400 USD/tuần, tôi bị ấn tượng mạnh và không thể từ chối. Khoản lương này gần bằng 25.000 peso/ngày trong khi lương tối thiểu tại Mexico là 102 peso/ngày.
Đồng tiền đã biến tôi thành người có lối sống trung lưu khi mới bước qua tuổi 21 tuổi. Tuy nhiên tôi vẫn sống chung với cha mẹ để tránh những cặp mắt nghi kỵ. Tôi biết mình đang làm việc cho một cartel, nhưng tự an ủi là không tham gia buôn lậu ma tuý mà chỉ quảng bá cho các nhà hàng, quán bar có giấy phép hoạt động của chúng.
Không lâu sau, cha mẹ tôi bắt đầu quan tâm đến những thay đổi bất thường trong cuộc sống của tôi và những đồng nghiệp mới đến nhà. Họ bảo tôi hãy cẩn thận kẻo chuốc hoạ vào thân. Nhưng những người tôi gặp không phải là người của cartel mà chỉ là công ty quảng cáo tôi hợp tác. Rồi tôi gặp một kẻ dáng dấp bệ vệ tự tin bước vào toà soạn mang theo rất nhiều tiền. Lúc đó, tôi mới hiểu tờ báo này là một bộ phận của cartel với trọng trách là quảng bá cho các doanh nghiệp của nó.
Ông ta mặc trang phục hàng hiệu và đi xe hơi đắt tiền (Khi một số thành viên catel bị bắt mang chiếc áo polo giống người này vào năm 2010, nhiều người lùng mua nó. Thậm chí có cả trang Instagram #narcofashion chuyên trao đổi loại áo này). Ông ta hỏi tôi có muốn thêm việc làm để có tiền nhiều hơn và cho biết đang chuẩn bị tổ chức các đêm biểu diễn âm nhạc dân ca Mexico tại một trang trại và muốn tôi quảng bá cho chúng.
Thỉnh thoảng các trùm ma tuý lại nhờ người viết ca khúc tôn vinh mình và mời các ca sĩ tên tuổi biểu diễn. Nhiều nơi ở Mexico, việc hát các ca khúc về ma tuý hay về trùm ma tuý bị cấm vì chúng tôn vinh thế giới bạo lực giống như lời ca “With an AK and a bazooka taking aim, blowing off the heads of whoever gets in the way”.
- Xem thêm: Châu Phi vật vã với chất gây nghiện
Nhưng chúng vẫn diễn ra dù nhiều ca sĩ hát chúng từng bị các băng đảng đối thủ giết chết. Lúc đó, tôi chưa hình dung được sự liên quan sâu của các băng đảng tội ác vào biểu diễn ca nhạc mà khán giả có lúc vượt quá 30.000 người. Tôi đến xem thử một đêm diễn và khi nhìn thấy đội ngũ bảo vệ trang bị súng ống tận răng tôi hiểu mình có thể chêt bởi cuộc tập kích của một cartel khác chống kẻ đã thuê tôi. Cảnh sát hay quân đội xuất hiện cũng có thể dẫn đến nổ súng. May mắn là buổi diễn hôm đó ổn.
Thoát hiểm
Về nhà, tôi quyết định nhận lời tổ chức nhạc hội dân ca cho người thuê mình, bất chấp nguy hiểm cho tính mạng. Với quyết định này tôi đã bước sâu hơn vào thế giới cartel nên việc trở thành thành viên của nó chỉ còn là bước ngắn. Trong tâm trí tôi bắt đầu lấn cấn câu hỏi về đạo đức và an nguy cho gia đình.
Dù không vận chuyển ma tuý hay giết người và không chứng kiến vụ giết người nào, nhưng tôi vẫn có thể bị thanh toán vì biết quá nhiều hoặc bị triệt hạ bởi một băng đối thủ không thích những người làm việc cho kẻ thù của chúng. Một lần, giám đốc công ty quảng cáo dẫn tôi đi xem một số lâu đài trong núi của ông ta, kể cả nơi an dưỡng với một cô vợ đẹp và một con báo đốm. Lúc đó, tôi hiểu ông ta là một phần của cartel.
Nhìn tôi, ông gằn giọng: “Cậu không nên biết nhiều và tốt nhất là hãy giả vờ mình không biết. Như thế sẽ dễ sống hơn”. Tôi vẫn tổ chức những đêm diễn dân ca nhưng càng ngày càng cảm thấy bất an hơn. Tôi không muốn tiếp tục công việc nhưng lại sợ bị giết nếu tự ý bỏ việc, mà chỉ tìm cách bớt tiếp xúc với các đồng nghiệp.
Một ngày, giám đốc gọi tôi lại hỏi: “Cậu có muốn tiếp tục làm việc với chúng tôi?”. Thu hết sức bình sinh, tôi nói: “Thành thật là không!”. “Tốt thôi!” – ông ta trả lời. Tôi xin phép về văn phòng lấy máy tính và camera cá nhân. Ông chúc tôi ra đi may mắn kèm câu nói: “Tất cả trang bị của cậu đều ở trong văn phòng của tôi”.
Lúc đó, tôi bắt đằu hoảng sợ vì xem đây là lời đe doạ. Tôi quyết định bỏ lại tất cả vì dù máy móc đắt tiền nhưng vẫn không bằng sinh mạng của mình. Sau đó, tôi cắt đứt mọi tiếp xúc với những đồng nghiệp trên mạng xã hội và tạm xa thành phố vài tháng. Trở về nhà, tôi sống khép kín thầm lặng thêm một thời gian và không nói gì về những việc mình đã làm và đã thấy tại công ty quảng cáo.
Tôi tiếp tục công việc cũ của mình trong 8 tháng nhưng không dính líu đến cartel nữa. Tôi yêu Mexico nhưng rất buồn khi thấy bạo lực và giết người đã dần trở thành “chuyện thường ngày” của đất nước. Những thảm kịch chống lại loài người, những vụ khủng bố không cần tìm đâu xa mà ở ngay tại thành phố tôi đang sống. Tôi hy vọng chuyện kể của mình sẽ giúp nhiều người thức tỉnh để góp phần làm cho tương lai Mexico tươi sáng hơn.