Vui quá sức chịu đựng của con tim ư? Khoa học cho biết rằng nhận niềm vui quá sức cũng gây chết người. Nhưng điều này chẳng ai sợ cả, là vì “của đâu ra mà sộp thế?”, đời này toàn những buồn lo sợ hãi chứ lấy đâu ra lắm niềm vui? Vui đến nỗi tim không đủ sức chứa nữa thì lại càng không có. Cho nên, kệ mấy nhà khoa học hở chút là mang kiến thức ra dọa. Gạt lời họ qua một bên.
Nhưng đây không phải do các nhà khoa học sách vở “nhìn đâu cũng thấy vi trùng”, đây lại là niềm vui tự nguyện của đám đông.
Nhìn những hình ảnh tràn ngập về lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương, giật mình thấy một biển người xô đẩy, công an phải giải cứu hàng trăm đứa trẻ nhỏ bị kẹt đến ngạt thở trong đám đông. Trên mạng đầy lời nguyền rủa về dân trí. Có người làm luôn bức tranh “Ta không muốn các con tụ tập ăn nhậu say xỉn rồi nói đó là đám giỗ của ta. Ký tên: Vua Hùng”.
- Xem thêm: Ở đâu cho thoát đám đông
Nặng nề hơn cả là những lời rủa xả “các bậc cha mẹ ngu ngốc” đưa con vào chỗ nguy hiểm chen lấn có thể gây chết người. Có ý kiến giận dữ nói phải đem bắt giam “đám cha mẹ ngu” đó vi phạm bảo vệ trẻ em. Và phải quỳ xuống mà lạy tạ công an đã cứu mạng con mình đi.
Có người cãi, chắc là do không ngờ lại đông “đột xuất” thế. Quốc lễ nhé, chính đáng nhé, có tổ chức nhé, năm nào cũng tổ chức nhé. Thế còn trách gì?
Nhưng mà xưa nay, ai cũng đã biết, đã nghe, nào lễ hội Đền ở Ấn Độ sập cầu chết người. Nào là trẻ con ngã gãy cổ gãy xương trong lễ hội đua lạc đà ở Trung Đông. Mà thôi, nói đâu xa.
Ngay tại nước Việt mình cũng thường nghe rất nhiều cái chết vì ngày vui. Kiểu như tít báo “Tai nạn giao thông tăng trong những ngày lễ hội, chết cả trăm ngàn người trong một năm”. Chết vì đi chơi đi vui về quê ăn tết nghỉ lễ đi du lịch… Niềm vui trả bằng số người chết.
Có người nói, sao lễ hội không bán vé trước, chỉ đủ số người là thôi. Thế lại có kẻ chửi, giỗ quốc tổ giữa núi non trời đất, đâu có sân khấu nhà hát gì đâu mà bán vé. Chửi nhà nước và ban tổ chức tan nát ngay. Thế thì bán vé 1 đồng thôi, ai đến trước mua trước, hết vé thì cúng vọng ở nhà, năm sau muốn thì xếp hàng lấy vé sớm.
Tóm lại kiểu gì cũng ăn chửi hết.
Tai nạn thì làm sao tránh? Không chen chúc nhé, vào tiệm gội cũng có khi… hói đầu vì dầu nhiều hóa chất, làm da làm môi, mặt nạ sưng vù. Đá banh cũng chấn thương, sưng vù vì kính áp tròng… Chuyện hằng ngày mà.
Nhưng mà những “cú” như lễ hội chen lấn vặt trụi cây cối xéo nát vườn hoa, chen nhau giành lộc chùa, ấn đền Trần… thì sao không tránh được? Đừng có tham lam, ngu dốt, thì đâu có phải giẫm lên nhau như thế?
- Xem thêm: Bệnh ung thư giao thông
Những niềm vui nhỏ bé, có chút lợi lộc như bơi miễn phí, ăn miễn phí thì dù có đông, có nguy hiểm chết người cũng phải xông vào. Chỉ vì được bơi một cuộc miễn phí là xách cả trẻ con cho trèo rào cao sắt nhọn rách toạc áo quần cũng chen.
Cái đó không gọi tên là tham và ngu thì gọi là gì?
Làm cha mẹ xông lên cho con trường tốt học thêm, học kỳ quân đội kỹ năng sống này nọ, hiểu biết và hiện đại có thừa, nhưng hễ có chút lợi là… y như ngu và tham. Chính cha mẹ chẳng có một chút kỹ năng sống nào.
Bắt bỏ tù cũng đáng, chẳng cãi nổi. Thì lại sắp chém gió về luật hăng lắm… Chém phần phật cho coi…