Với tên gọi “Tôi vẽ”, bốn họa sĩ trẻ xuất thân từ Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh muốn bày tỏ cách nghĩ, cách trải nghiệm cuộc sống của họ qua tác phẩm và muốn chia sẻ những trải nghiệm đó với công chúng yêu hội họa bằng phòng tranh chung của nhóm (tại 218A Pasteur, Q.1, từ 5-8 đến 12-8).
Vũ Dũng, Trần Hồng Sương, Võ Vũ Thùy Linh và Võ Cao Đỉnh học cùng khóa, sau khi tốt nghiệp cách đây năm năm mỗi người lại có công việc riêng nhưng nghề nghiệp hiện nay của họ đều ít nhiều liên quan đến tư duy sáng tạo nghệ thuật: Trần Hồng Sương hoạt động trong lĩnh vực thời trang, Thùy Linh làm thiết kế và thiết kế báo chí, Võ Cao Đỉnh gắn với lĩnh vực quảng cáo, còn Vũ Dũng giảng dạy mỹ thuật. Nhưng tất cả đều không quên những năm tháng dưới mái trường mỹ thuật và vẫn còn nguyên vẹn trong họ là niềm đam mê sáng tác hội họa. Trong số bốn người thì Vũ Dũng và Thùy Linh đã từng tham gia một số triển lãm nhóm vài năm gần đây, như các triển lãm tại Đại học Mỹ thuật, Biennale mỹ thuật trẻ 2009, triển lãm “Biển đảo quê hương”, triển lãm mỹ thuật toàn quốc…
Với triển lãm “Tôi vẽ”, họ có dịp thỏa sức sáng tạo với hàng loạt tranh mới vẽ. Trần Hồng Sương đem đến một xê-ri tranh chân dung người đẹp khổ nhỏ trên giấy với cách tạo hình chi tiết, khá lạ mắt, dụng công và đẫm màu sắc thời trang. Tranh hiện thực của Võ Cao Đỉnh (nghệ danh Fantipo) đầy màu sắc, sống động, những hoa trái rộn ràng mời gọi ánh mắt người thưởng ngoạn, đáng chú ý là những ngẫm ngợi của tác giả qua bộ tranh Sinh, lão, bệnh, tử.
Với Vũ Dũng là những tranh khổ lớn, miêu tả chân dung thiếu nữ vùng cao rực rỡ xiêm áo và đồ trang sức cùng những tranh phong cảnh. Riêng bức Bà nội của anh là một truyền thần khá tinh tế, nhân vật trong tranh bàng bạc một nỗi hoài nhớ, gây được nhiều cảm xúc. Thùy Linh thì mải mê với những chú ngựa dũng mãnh trong gam màu xanh phiêu phất.
Có thể thấy được sự tự tin của nhóm bốn họa sĩ khi đưa ra thông điệp: “Tôi vẽ” là thể hiện cái tôi trong tác phẩm, là những gì tôi nghĩ, tôi yêu, tôi ghét và tôi trăn trở, “Tôi vẽ” cho niềm khát khao luôn tiếp mãi”. Họ còn cả một chặng đường dài để tiếp tục những “Tôi vẽ” trong tương lai nên dễ cảm thông với những bức tranh chưa đạt về nhiều mặt ở triển lãm này (nếu mạnh dạn chọn lọc hơn nữa thì phòng tranh sẽ vừa vặn hơn, chuẩn chất hơn). Dù sao thì như tự bạch của nhóm, họ mong muốn thông qua triển lãm, gửi đến tất cả các bạn đồng trang lứa “những ai đang nung nấu những kế hoạch, những ý tưởng mà vẫn chưa có dịp để thực hiện, rằng: hãy tiếp tục cố gắng và phấn đấu, tiếp tục làm việc và sáng tạo, không phải chỉ riêng trong hội họa mà ở tất cả những lĩnh vực khác. Hãy tự tin thể hiện mình: như chúng tôi vẽ, các bạn nghĩ, chúng ta cùng làm và chúng ta sẽ thành công”.
Trong hướng đó, “Tôi vẽ” là một triển lãm đáng xem.
- Như Hoa