Có những cảnh quan không hiện ra để ngắm nhìn, mà để người ta bước vào.
Không ồn ào, không phô trương, chúng mở ra bằng những lớp ký ức chồng xếp, những khoảng trống lặng im và những cấu trúc quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Kỳ Cảnh Phiêu Du dẫn người xem đi qua những miền giao thoa ấy — nơi thiên nhiên, kiến trúc và con người không còn tách rời, mà cùng tồn tại trong một trạng thái luôn dịch chuyển, luôn đặt lại câu hỏi về điều ta gọi là “hiện thực”.

Không hướng đến một diễn ngôn thống nhất, Kỳ Cảnh Phiêu Du kiến tạo một bản đồ của các khả thể. Ở đó, hiện thực không phải là một thực thể cố định mà là cấu trúc đang hình thành, được sắp đặt bởi ký ức tập thể, thói quen văn hóa và những ranh giới vô hình chi phối đời sống thường nhật.

Thông qua các thực hành đa phương tiện, năm nghệ sĩ tham gia triển lãm tiếp cận cảnh quan như một “hệ tầng ý nghĩa”. Tôn Thất Minh Nhật khai thác sơn ta truyền thống như một nghi lễ vật chất, nơi các lớp mài và phủ trở thành dấu vết của thời gian, của bào mòn và tái sinh. Lê Thuý nhìn đất đai như một lớp trầm tích ký ức, ghi dấu những chiếm hữu, bỏ hoang và hồi sinh trong bối cảnh hậu chiến. Với Nguyễn Duy Mạnh, gốm trở thành bề mặt của tổn thương — nơi những vết rạn, vết cắt mang tính nghi lễ hóa, gợi liên tưởng đến cơ thể và quốc gia như những cấu trúc chứa đựng chấn thương lịch sử.


Trong khi đó, Nguyễn Việt Anh trừu tượng hóa kiến trúc thành các mô-đun không gian, khảo sát cách hình khối, tỷ lệ và khoảng trống ảnh hưởng đến cảm nhận và hành vi con người. Hoàng Thiện Phúc, từ trải nghiệm trở về quê nhà La Gi, mở rộng thực hành đa chất liệu để chạm đến những “ngưỡng mờ” của cảnh quan — nơi thiên nhiên, đô thị hóa và toàn cầu hóa liên tục tái cấu hình lẫn nhau.
Kỳ Cảnh Phiêu Du không tìm cách định nghĩa lại hiện thực, mà mời gọi người xem tạm rời khỏi những điều quen thuộc, để lạc vào vùng biên giữa cái “đang là” và cái “có thể là”.





















