Giữa không gian lặng của Lotus Gallery, những dải lụa mờ ảo treo lơ lửng như hơi thở của một thế giới khác. Ánh sáng len qua từng đường cong, rìa cắt, trôi đi như sương tan trong sớm mai. Ở đó, hoạ sĩ Nguyễn Ngọc Thạch không kể lại một huyền thoại, cũng chẳng vẽ ra gương mặt của thần linh – anh chỉ khẽ đặt câu hỏi: Con người tin vào điều thiêng bằng cách nào?
“Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” – câu nói tưởng chừng quen thuộc, nhưng trong Ký Tích, nó biến thành một cuộc đối thoại tinh tế giữa lòng tin và sự hoài nghi. Không còn là thế giới của lễ nghi hay phép màu, mà là một vùng không gian lửng lơ, nơi người xem vừa bước trong mộng, vừa biết mình vẫn đang tỉnh.
Giữa tin và ngờ
Sau các triển lãm như Những mối quan hệ tan vỡ hay Vãng cảnh – nơi Thạch chất vấn ký ức và những vết thương nội tâm – Ký Tích đánh dấu một bước chuyển mới. Anh không còn mải miết tìm lời đáp cho nỗi riêng, mà mở ra cánh cửa dẫn đến những điều vượt ngoài tầm nắm bắt.
Những truyền thuyết về Thần Núi, Thần Rừng, Thần Sông… trở thành chất liệu khởi phát, nhưng không nhằm tái dựng, mà để tái cảm nhận. Trên nền lụa trong suốt, mềm như khói, Thạch đặt vào đó những đường cắt lạnh như thép – những mảnh sắc chạm vào da thịt. Sự tương phản ấy – thanh và sắc, tĩnh và động, hợp và tan – chính là ngôn ngữ thị giác của anh: nơi thiêng liêng không còn ở chỗ xa xôi, mà ngay trong ranh giới mong manh giữa tin và ngờ.
Cái thiêng không oai nghiêm, mà đồng hiện
Điều lạ là, giữa thế giới ấy, thần linh của Thạch không đe nẹt uy quyền. Những ánh mắt ẩn hiện dưới lớp màu, đôi khi tinh nghịch, đôi khi lặng nhìn. Như thể họ đang quan sát loài người – không phán xử, chỉ mỉm cười trước những điều chúng ta vẫn tin, vẫn sợ, vẫn kể lại cho nhau.
Sức mạnh của “thần” ở đây không nằm trong quyền năng, mà trong sự tồn tại song hành với con người. Cái thiêng không phải là điều bắt buộc để tin, mà là điều ta vẫn giữ trong ký ức – như hơi thở của một câu chuyện được truyền bằng miệng qua nhiều thế hệ.
Từ Haiku đến hội họa – khi khoảng trống lên tiếng
Cảm hứng Haiku – thể thơ Nhật Bản ngắn ngủi mà vô cùng tinh tế – được Thạch chuyển hóa vào tạo hình. Anh dùng sự tối giản cực hạn để mở ra không gian cho cảm xúc. Tranh của anh có thể chỉ là vài đường lượn, vài vệt sáng, nhưng trong đó, người xem tìm thấy cả một khoảng lặng để tự lấp bằng trực giác.
Ánh sáng lan tỏa như hơi nước, không tụ lại ở một điểm nhìn duy nhất. Không có trung tâm, cũng chẳng có đoạn độc tấu. Mọi yếu tố tồn tại bình đẳng – như cách thần thoại không có người kể chính. Cái thiêng trở thành một tập thể vô danh, sống bằng niềm tin của con người.
Một lời thì thầm của niềm tin
Đứng trước tranh, người xem có thể bỗng nghe trong đầu mình câu thơ:
“Lặng yên,
tiếng ve thấm vào đá,
rung cả núi rừng.”

Bài Haiku ấy như lời khép nhẹ cho Ký Tích: không cần lời giải thích, chỉ cần một khoảnh khắc cảm nhận. Để rồi, ta tự hỏi – trong một đời sống ngập tràn lý tính, liệu ta còn tin vào điều gì đó mơ hồ, nhưng khiến lòng mình bỗng ấm?
Người hoạ sĩ của vùng giao thoa
Sinh năm 1991 tại Quảng Ngãi, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP.HCM (2016), Nguyễn Ngọc Thạch đã sớm bước ra khỏi khuôn khổ mỹ thuật thuần túy. Anh tìm đến vùng giao thoa giữa ký ức cá nhân và cấu trúc xã hội, giữa tự đối thoại và phản biện quyền lực. Với anh, hội họa vừa là cuộc dạo chơi với ký ức, vừa là cách chất vấn những bất công bị bình thường hóa trong đời sống.


Từ Những mối quan hệ tan vỡ (The Factory, 2019) đến Quang Phổ (Ồ Art Bar, 2024), rồi Vãng Cảnh (2023), các tác phẩm của Thạch luôn đi tìm sự thật mong manh giữa cảm xúc và suy tưởng. Và Ký Tích có lẽ là bước đi lặng lẽ nhưng sâu nhất trong hành trình ấy – nơi anh rời khỏi vùng bóng tối của nội tâm, để chạm tới thứ ánh sáng mỏng như sợi khói – ánh sáng của niềm tin.
Một triển lãm như lời mời
Triển lãm Ký Tích – Ethereal Tales diễn ra từ 25.10 đến 09.11.2025 tại Lotus Gallery (12–13 Đường N1, Tân Thuận, TP.HCM), do Lotus Gallery tổ chức cùng đối tác CARA Lighting Solutions – đơn vị đã đồng hành cùng nhiều dự án nghệ thuật đương đại.
Mở cửa hàng ngày từ 9:00 đến 18:00, khai mạc lúc 18:00 ngày 25.10.2025.
Đây không chỉ là một sự kiện mỹ thuật, mà còn là một hành trình lắng nghe cái thiêng trong chính mình – giữa thế giới đang ngày càng phẳng, nơi điều huyền bí đôi khi chỉ còn tồn tại trong trí nhớ.











