Chúng ta đã nghe nói tới người hùng Indiana Jones qua loạt phim điện ảnh cùng tên với những cuộc phiêu lưu mạo hiểm nổi tiếng. Anh đã vượt qua được những cái bẫy phức tạp tinh vi cũng như thoát chết trong những tình huống đầy ly kỳ, nhưng đối với Indiana Jones, không có gì đáng lo ngại hơn loài rắn…
Nhiều người cũng mắc phải chứng sợ đó. Nó có tên là Ophidiophobia hay “nỗi sợ hãi dai dẳng và phi lý về loài rắn” có ảnh hưởng đến khoảng từ 1 đến 5% dân số toàn cầu. Nỗi sợ lâm sàng về loài nhện cũng có tên là là arachnophobia. Nhưng bạn có biết rằng một số người đã cảm thấy bất an khi đứng giữa đàn gà? Từ chứng hoảng loạn khi nhìn thấy chó con cho đến chứng sợ ngựa đến khủng hoảng, dưới đây là những chứng khiếp sợ các động vật mà chúng ta ít được nghe nhắc đến.
Lepidopterophobia: chứng sợ bướm
Nicole Kidman, nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar, không hề bị loài nhện hay loài rắn làm cho choáng váng, nhưng cô không thể thoát khỏi chứng herlepidopterophobia, còn gọi là “chứng sợ bướm”. Khi còn trẻ, cô gái người Úc này đã từng leo lên một hàng rào chỉ để có thể tránh được một con bướm đang đậu gần đó. “Tôi dám nhảy ra khỏi máy bay, tôi có thể bị bao phủ bởi những con gián, tôi đã làm đủ thứ”, Nicole Kidman từng tâm sự, “nhưng tôi không thể chịu nổi khi đụng vào những con bướm” (tờ The Independent cho biết rằng cô đã trấn áp nỗi sợ của mình bằng cách vào ở trong một chuồng bướm của viện bảo tàng. “Nó chẳng ăn thua gì”, nữ diễn viên nói). Nicole Kidman và những người sợ bướm như cô có thể từ chối để cửa sổ mở vào mùa hè, kẻo có một con bướm chúa bay lạc vào nhà họ.
Batrachophobia: chứng sợ động vật lưỡng cư
Loài ếch có thể gây cho bạn bệnh mụn cóc? Truyền thuyết đô thị đó và những thứ khác tương tự có thể giải thích một số trường hợp batrachophobia (còn gọi là bufonophobia), tức nỗi khiếp sợ đối với các động vật lưỡng cư, bao gồm ếch, cóc và kỳ nhông. Người ta cho rằng triệu chứng này cũng có thể có liên quan với thái độ khinh bỉ nói chung đối với những thứ nhầy nhụa. Dù sao, nếu bạn đặc biệt không thích loài cóc thì bạn ở trong trường hợp gọi là bufonophobia.
Entomophobia: chứng sợ các côn trùng
Entomophobia là một họ của những nỗi sợ hãi liên quan đến côn trùng bao gồm chứng lepidopterophobia, nỗi sợ hãi liên quan đến loài bướm đã đề cập ở trên. Một nỗi ám ảnh khác trong nhóm này là chứng isopterophobia, nỗi sợ các côn trùng ăn gỗ, chẳng hạn như mối. Sau đó, chúng ta có chứng myrmecophobia (chứng sợ kiến) và chứng apiphobia (chứng sợ ong hoặc sợ ong đốt). Dĩ nhiên, chúng ta có thể bỏ qua chứng katsaridaphobia, tức chứng sợ loài gián. Ông Jeff Lockwood, một tác giả và giáo sư ngành khoa học tự nhiên thuộc Đại học Utah, từng phàn nàn với Đài BBC: “Nói chung, chúng là lũ sâu bọ khốn kiếp”.
Họa sĩ siêu thực Salvador Dalí rất sợ châu chấu. “Năm tôi 37 tuổi”, ông đã viết vào năm 1941, “nỗi sợ hãi mà lũ châu chấu gây ra cho tôi kể từ thời niên thiếu đã không hề giảm đi… Nếu có thể, tôi sẽ nói rằng nó còn trở nên khủng khiếp hơn nữa”. Ông nói giả sử có một con châu chấu đậu lên người ông khi ông đang đứng bên bờ vực thì chắc chắn theo bản năng, ông cũng dám liều mạng nhảy xuống luôn.
Ornithophobia: chứng sợ chim
Những trải nghiệm thời thơ ấu đau buồn có liên quan đến những con chim, ví dụ như bị một con ngỗng rượt theo, có thể sinh ra nỗi sợ hãi suốt đời đối với những sinh vật lông vũ. Đối với nữ diễn viên hài nổi tiếng Lucille Ball, chúng luôn nhắc nhở bà về cái chết của cha bà khi bà mới chập chững biết đi. Khi mẹ bà báo những tin xấu, lúc ấy có một vài con chim sẻ đang tụ tập bên bệ cửa sổ nhà bếp.
“Kể từ đó, tôi đã có sự mê tín về loài chim”, Lucille Ball viết trong quyển tự truyện của mình. “Tôi không có vấn đề gì với những con chim sống, nhưng những hình ảnh về chim đã ảnh hưởng đến tôi. Tôi sẽ không mua bất cứ thứ gì có in hình con chim, và tôi sẽ không ở trong các phòng khách sạn nào có những hình ảnh về chim hoặc có bất kỳ giấy dán tường nào mang hình của chúng”.
Ailurophobia: chứng sợ mèo
Cô bé Lucy van Pelt (nhân vật trong tập truyện tranh nổi tiếng Peanuts) đã đề cập đến bệnh ailurophobia trong phim A Charlie Brown Christmas (1965); em đã vụng về nói với Charlie Brown: “Nếu bạn sợ mèo, nghĩa là bạn mắc bệnh ailurophasia”. Điều đó có nghĩa là chứng sợ của mèo là một hiện tượng có nhiều tên gọi, bao gồm các tên gatophobia và felinophobia.
Có lời đồn rằng Napoléon Bonaparte và rất nhiều nhà chinh phục nổi tiếng khác đã khiếp sợ những con mèo con. Trong trường hợp Bonaparte, những đồn đoán có lẽ không đúng; theo nhà sử học Katharine MacDonogh, “không có ghi chép nào nói Napoléon thích hay ghét mèo”. Bà nghĩ rằng huyền thoại này phản ánh một niềm tin văn hóa lâu đời rằng các con mèo có những hiểu thấu siêu nhiên. “Những con mèo đã được ban cho một khả năng kỳ diệu để phát hiện ra tham vọng vượt trội của những kẻ độc tài; do đó, nhiều người đã bị quy cho mắc chứng ailurophobia trên những bằng chứng mỏng manh nhất”, MacDonogh đã viết như vậy trong cuốn sách của bà có nhan đề Sự thống trị của mèo và chó: Lịch sử các thú cưng trong cung điện thời Phục hưng.
Alektorophobia: chứng sợ gà
Những con gà, gà mái và gà trống sẽ làm cho những người mắc chứng alektorophobes sợ mất vía. Đây là một loại ornithophobia hiếm gặp, nỗi sợ loài chim này không hề là chuyện gây cười. Một nghiên cứu năm 2018 đã báo cáo về một người đàn ông 32 tuổi sẽ bị tình trạng tim hồi hộp đập nhanh, khô miệng đột ngột và cảm giác khó chịu trong lồng ngực khi nhìn thấy một con gà của người hàng xóm. Cuối cùng, người ta xác định được rằng nỗi sợ của anh là kết quả của một cuộc gặp gỡ đáng sợ thuở nhỏ mà anh đã trải qua với một con gà trống.
Ostraconophobia: chứng sợ sinh vật có vỏ
“Tôi sợ tôm hùm, tôi không biết tại sao. Tôi chỉ không thích chúng”, Denny Hamlin, một tay lái xe hơi thuộc công ty NASCAR (chuyên điều hành đua xe chứng khoán ở Mỹ), đã tiết lộ với báo chí vào năm 2017. “Tôi không thể ăn tối, nếu có ai đó ở bên cạnh đang ăn tôm hùm”. Tại sao điều đó lại quan trọng? Bởi vì sự kiện diễn ra tại New Hampshire Motor Speedway, nơi những tay đua thắng giải thường được thưởng những con tôm hùm sống khổng lồ. Nhưng khi có ai đó tiếp cận Hamlin với một tôm nặng 20 kg, anh liền biến mất khỏi sân khấu. Ostraconophobia, hay chứng sợ động vật có vỏ, cũng có những biểu hiện như sợ cua hoặc sò. Phần lớn những người phải đối phó với triệu chứng này, đã phát triển nỗi sợ sau khi bị mắc bệnh do động vật có vỏ gây ra khiến họ cảm thấy khó chịu.
Ichthyophobia: chứng sợ cá
Ichthyophobia là thuật ngữ bao gồm sự sợ hãi vô lý về cá trong nhiều tình huống. Nó có thể liên quan đến nỗi sợ xung quanh con cá sống, sợ ăn cá đã chết hoặc sợ chạm vào chúng. Một phiên bản phổ biến của sự lo lắng đầu tiên đó là galeophobia, nỗi sợ hãi cá mập. Sau đó, có những người bị quấy rầy (và đôi khi thậm chí còn bị ốm đau nữa) khi nhìn thấy hoặc ngửi thấy mùi của món cá; những người mắc chứng ichthyophobes này có thể phải khổ sở tránh các gian hàng chứa nhiều hải sản trong siêu thị.
Musophobia: chứng sợ chuột
Trong số những người Anh trưởng thành tham gia cuộc khảo sát về nỗi sợ năm 2017, hơn 25% cho biết rằng họ sợ chuột. Để so sánh, chỉ có 24% cho biết họ sợ những chiếc kim nhọn hoặc máy bay. Ngoài việc không thích chuột, những người bị chứng musophobia thường sợ cả các loài gặm nhấm khác, chẳng hạn như chuột đồng và chuột lang.
Equinophobia: chứng sợ ngựa
Nhà phân tâm học Sigmund Freud đã từng viết nghiên cứu về trường hợp một cậu bé bị chứng sợ ngựa. Năm 4 tuổi, Herbert Graf, thường gọi là “Hans Nhỏ” trên giấy tờ, đã chứng kiến một con ngựa làm việc quá tải bị ngã gục xuống đất. Sau sự cố kinh hãi đó, Hans dễ bị hoảng sợ khi thấy những con ngựa; chỉ cần nghe tiếng vó ngựa cũng đủ để kích hoạt chứng hồi hộp của cậu. Do đó, Hans thường không chịu ra khỏi nhà.
Rốt cuộc Hans Nhỏ đã vượt qua nỗi sợ hãi của cậu, nhưng chứng Equinophobia vẫn còn với chúng ta ngày hôm nay. Người đứng đầu thành phố Kansas, Eric Berry đã mắc bệnh này sau khi bị con ngựa con cắn tại vườn thú nuôi khi ông còn nhỏ. Thật không may cho Berry, một trong những linh vật của vị lãnh đạo là một con ngựa giống pinto sống có tên Warpaint. Như đồng đội cũ Derrick Johnson đã nói với hãng NFL Films: “Ông ấy luôn theo dõi con ngựa để đảm bảo rằng con ngựa không nhìn ông ta hoặc làm điều gì đó điên rồ”. Dù sao, Berry cũng đã vượt qua được chứng sợ ngựa của ông; thậm chí ông đã gia tăng lòng can đảm khi tiếp cận với thú cưng Warpaint.
Cynophobia: chứng sợ chó
Cynophobia là chứng sợ chó, nỗi ám ảnh động vật với sự thử thách đặc biệt vì những búp bê hình chó có mặt ở khắp mọi nơi. Những người hoài nghi có thể né tránh các công viên và có khuynh hướng không thoải mái khi họ ở trong các khu phố có nuôi những chú chó lớn.
Cũng như ornithophobia, nỗi sợ chó thường bắt nguồn từ một sự kiện gây kinh hãi thời thơ ấu. Các nhà trị liệu đã phát hiện ra rằng, đối với nhiều bệnh nhân, cách tốt nhất để vượt qua ác cảm này là thông qua tiếp xúc có kiểm soát; dành thời gian chất lượng với một con chó đã được huấn luyện, với sự quan sát của người giám thị có thể đem lại kết quả tốt.
- Xem thêm: Sợ hãi mãn tính