Một nữ hoàng thời kỳ hoàng kim
Margaretha Geertruida Zelle chào đời năm 1876, là con gái của một nhà buôn nón ở Leeuwarden (Hà Lan). Cô được gọi thân mật là M’greet, rất lanh lợi, tinh tế và thanh mảnh. Cô có nước da nâu xạm không giống như người Hà Lan khiến người ta thường lầm cô là người Âu Á. Cha cô rất gắn bó với cô và rất nuông chiều cô trước khi gặp những thăng trầm trong cuộc sống.
Cô học tại Trường Sư phạm Leiden, nhưng bị đuổi học do có quan hệ với vị hiệu trưởng (ông này cũng mất chức). Sau một thông báo hôn nhân, cô kết hôn với đại úy thuyền trưởng tên MacLeod lớn hơn cô 19 tuổi, một kẻ có kinh nghiệm đi biển, nhanh chóng tỏ ra hung hãn và nghiện rượu. Họ sống tại Ấn Độ thuộc Hà Lan và có 2 đứa con. Cậu con trai Norman bị chết vì nhiễm độc, còn cô con gái Jeanne sống sót. Hai vợ chồng trở về nước năm 1903.
Nhưng Margaretha đã khám phá ra cuộc sống phấn khích tại thuộc địa khiến cô ly hôn với viên đại úy và đến Paris. Cô chập chững bước vào nghề vũ công biểu diễn dưới vẻ ngoài của một công chúa Java có tên Mata Hari (Mắt Bình minh) tại Bảo tàng các ngành học phương Đông, được biết đến dưới tên Bảo tàng Guimet, tại đấy có một phòng biểu diễn.
Buổi biểu diễn đêm 13.3.1905 được tổ chức bởi nhà buôn giàu có và mạnh thường quân Emile Guimet dành cho một nhóm người đặc quyền là một bức tranh sinh động thể hiện thần Shiva của người Ấn Độ với 6 cánh tay nhận được sự chúc tụng phấn khởi của các công chúa. Họ được hương dẫn bởi… Mata Hari mặc bộ đồ bó sát màu da và lóng lánh vàng cùng ngọc thạch.
• Xem thêm: Nước Mỹ trong cuộc chiến chống gián điệp kinh tế từ Trung Quốc
Cả phòng hoan hô nhiệt liệt và một khán giả, nhà văn Colette, ghi chú với tư cách chuyên gia: “Cô ta không nhảy nhiều, nhưng biết từ từ cởi đồ và chuyển động một cơ thể hãnh diện, nâu xạm, thanh mảnh và hãnh diện”. Cuộc biểu diễn thành công vang dội và cả nhóm sau đó sẽ biểu diễn tại Madrid, Monte Carlo, Berlin, La Haye, Vienna, kể cả Cairo. Cô vũ công trẻ tuổi và khêu gợi thu góp những kẻ bảo vệ quyền cao chức trọng.
Cái bẫy
Sau khi các cường quốc châu Âu tham chiến, vào tháng 8.1944, Mata Hari biết nói nhiều ngôn ngữ và đến từ một đất nước trung lập co thể đi du lịch tự do đến châu Âu. Tại Paris cô có cuộc sống thượng lưu tại Grand Hôtel, nơi có nhiều sĩ quan lui tới. Các phi công tiêm kích trẻ tuổi đặc biệt có được uy tín khó cưỡng. Vì thế, năm 1916 cô vũ công xinh đẹp cuối cùng cũng say đắm một đại úy Nga phục vụ cho quân đội Pháp tên Vadim Maslov, con của một đô đốc. Anh ta được 21 tuổi, có lẽ gợi cô nhớ đến đứa con trai đã chết lúc bé.
Nhưng chàng sĩ quan bị thương và được săn sóc tại một bệnh viện đồng quê gần Vittel. Khi cô dự định đến thăm anh tại bệnh viện chiến trận, cô phải trả đặc ân dó bằng lời hứa sẽ do thám Kronprinz (thái tử kế nghiệp của đế quốc Đức) quen biết với cô, đổi lại cô sẽ nhận một món tiền thưởng kếch sù. Đại úy Ladoux sẽ đóng vai sĩ quan giám sát. Cô gái ngây thơ đến Tây Ban Nha trung lập để đáp một chuyến tàu đi Hà Lan và đến đế quốc Đức.
Cục Tình báo Anh tóm được cô tại trạm dừng chân Falmouth, nhưng không thể trách gì cô bất chấp một cuộc thẩm vấn gắt gao. Tiếp tục lên đường đến Đức trở nên bấp bênh, cô gái phiêu lưu đến Madrid để mau chóng quyến rũ… tùy viên quân sự Đức, thiếu tá Kalle. Vị này chuyển nhiều bức điện cho Berlin nói về các tàu ngầm trực chỉ Morocco và những hoạt động ngầm để xác lập thái tử nối ngôi Georges trong triều đình Hy Lạp, “điệp viên H-21 đã tỏ ra hữu ích”.
Bức điện này bị Đồng minh thu được. Cô vũ công Âu Á mê hoặc lòng người lại điên rồ trở về Pháp để gặp lại chàng sĩ quan đẹp trai. Đến Paris ngày 4.1.1917, cô bị bắt ngày 13.2 tại khách sạn Elysée Palace bởi đại úy Bouchardon. Cô trần truồng bước ra khỏi nhà tắm, và sau khi mặc đồ cô tặng cho những tên lính đến bắt cô những thanh chocolat đựng trong… một chiếc nón sắt Đức (quà tặng của người tình Maslov)! Đại úy Bouchardon bắt cô chịu những cuộc thẩm vấn nhục nhã tại nhà tù Saint-Lazare.
Người ta tìm thấy trong đồ trang điểm của cô có 2 chất mà khi hòa vào nhau sẽ tạo ra loại mực hóa học để viết mật mã, nhưng thật ra một chất chỉ là… chất ngừa thai hiệu quả. Và cô thừa nhận đã được trả tiền bởi vị lãnh sự Đức 20.000 franc, trong khi khẳng định rằng đó là tiền mua vui. Nhưng các quan tòa cho rằng để đổi lấy các tin tức tình báo. Cô bị đưa đến trước Ủy ban Quân sự 3 để xử kín tại Tòa án Paris ngày 24.7.1917.
Người biện hộ cho cô là luật sư Clunet – một người tình cũ – một chuyên gia nổi tiếng về luật quốc tế, nhưng khổ nỗi ông lại không quen thuộc với các hoạt động mờ ám của một tòa án hình sự. Với sự thất vọng, Mata Hari nghe tình nhân cũ, đại úy Vadim Maslov, được triệu đến tòa, nhận xét cô là một phụ nữ phiêu lưu. Nhưng một nhân chứng khác, nhà ngoại giao Henri de Marguérie, xác nhận đã quen biết cô từ lâu, nhưng chưa bao giờ nói đến vấn đề quân sự khi có mặt cô, và có thể đảm bảo cho sự vô tội hoàn toàn của cô.
Chán nản, những vụ nổi loạn gia tăng tại mặt trận, dư luận đòi hỏi những tên thủ phạm và muốn những điển hình… Nhạy cảm với không khí nặng nề thời ấy, Tòa án chủ tọa bởi trung tá Somprou và ngài biện lý Mornet tuyên bố Mata Hari có tội làm gián điệp với kẻ thù và kết án cô phải bị hành quyết.
Người đẹp từ năm 1905 đến năm 1913 đã là thần tượng của giới thượng lưu Paris và nhiều thủ dô nước ngoài rất biết chăm sóc cho chuyến đi cuối. Được đánh thức vào sáng ngày 15.10.1917 bởi một nhóm người với gương mặt và trang phục u ám, cô đã kêu lên: “Bọn Pháp có thói quen gì mà xử tử mọi người lúc bình minh. Tôi thích đến Vincennes (trường bắn) trong buổi xế trưa sau một bữa ăn ngon”.
• Xem thêm: Cuộc chiến chống tội phạm cực hữu và gián điệp nước ngoài của Canada
Cô từ chối khai là mình có thai như lời khuyên thầm của người tình cũ còn trung thành với cô là luật sư Clunet. Cô trấn an nữ tu đang đầm đìa nước mắt: “Sơ sẽ thấy một cái chết đẹp”. Cô mặc đồ thật lâu, chăm chút. Tìm thấy một cái mũ rộng vành mà thời gian bị giam không có dịp để cô đội, cô nhận xét: “Ồ, cái mũ thật hợp với tôi”. Lời nói điên rồ của một con chim sung sướng vì được rời khỏi lồng cho dù để đến một nơi đen tối nhất?
Khi đến nơi, cô gái ngây thơ trẻ tuổi không chịu bịt mắt và chịu trói khi người ta đề nghị và lì lợm đứng gần cột xử bắn, gởi một nụ hôn cuối cùng cho nhóm lính hành quyết cùng vị luật sư tình cũ. Không ai xin nhận thi thể của cô nên thi thể sẽ được trao về cho Khoa Giải phẫu học của Đại học Y…
Một huyền thoại
Gần 100 năm sau, các văn kiện của phiên tòa vẫn không được công bố và người ta có thể e rằng cáo trạng đó hoàn toàn rỗng không. Dù sao nhân vật đã đi vào huyền thoại và Greta Garbo, Marlene Dietrich, Jeanne Moreau, Sylvia Kristel… và Maruschka Detmers đã hóa thân thành cô trên sân khấu, trên màn ảnh hay truyền hình. Phải thừa nhận rằng truyền thuyết về người đẹp phản bội trên giường là xưa như quả đất.
Theo các chuyện kể về truyền thuyết cổ xưa, Ariane trả tự do cho Thésée vào thế kỷ 13 trước CN, Delilah phản bội Samson vào thế kỷ thứ 8 trước CN, Tarpeia mở cửa điện Capitole cho người Sabin vào thế kỷ thứ 6 trước CN. Còn trong thập niên 1980, cô gái Alexandrea Lincoln, phục vụ tại quán bar Bellevue Palace (Berne), kiếm tiền bằng cách giúp vui cho các sĩ quan cao cấp của quân đội Thụy Sĩ, nhưng bất hạnh đã quan hệ với tùy viên quân sư của Libya. Cô bị xử kín rồi kết án nhiều năm tù giam.