So với những tiện nghi tiến bộ của nha khoa hiện đại, vào những thế kỷ trước tình trạng rất tệ hại. Nhân loại đã gặp vấn đề với những chiếc răng kể từ thuở bình minh của loài người. Theo Hiệp hội Nha khoa Anh, phải đến năm 1878, các nha sĩ mới bắt đầu đăng ký làm nha sĩ thực hành.
Mãi đến năm 1921, họ phải chứng minh rằng họ có những kỹ năng để trở thành một nha sĩ và những chuyện như vậy thực sự cách đây chưa lâu lắm. Trước đó, bất kỳ ai chỉ cần có một cái búa cũng đều có thể đánh bật ra chiếc răng đau của bạn và đó không phải là trò đùa.
Dụng cụ nha khoa thời cổ đại
David Frayer, nhà cổ sinh vật học tại Đại học Kansas, đã viết một bài báo về nha khoa thời của người Neanderthal (những người nguyên thủy sống ở châu Âu) với sự trợ giúp của Joe Gatti, nha sĩ riêng của ông. Họ đã tìm thấy 4 chiếc răng trong một hang động ở Croatia thuộc về một người Neanderthal sống cách đây 130.000 năm. Ông Gatti đã rất ngạc nhiên trước tình trạng của những chiếc răng, trông chúng tương tự thật kỳ lạ, giống như những chiếc răng mà ông từng nhìn thấy trong thế kỷ 21, bao gồm cả những vết cào và những vết trầy như thể do tăm xỉa răng gây ra. Nhưng ở đây, khi nói đến cây tăm, chúng ta phải hiểu thực chất đó có thể là một mảnh xương sắc hay một cái que.
Các nhà khảo cổ ở Ý đã khám phá ra những cái răng đầu tiên có niên đại cách đây khoảng 14.000 năm. Họ đã sao chép lại các tình trạng nhiễm trùng của răng. Có nhiều khả năng là do cạo và làm sứt mẻ răng bằng một mảnh đá lửa nhỏ sắc nhọn. Các nhà nghiên cứu cũng đã khảo sát một khoang răng đã được trám cách đây khoảng 13.000 năm trước bằng bitum thiên nhiên (xuất phát từ dầu mỏ, có đặc tính kết dính, không thấm nước) giống như nhựa đường.
Làm trắng răng luôn là vấn đề
Những chiếc răng trắng là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với người Ai Cập cổ đại, đặc biệt đối với những người có địa vị cao trong xã hội. Học viện Vệ sinh Nha khoa Canada cho biết người Ai Cập cổ đại đã sử dụng một loại bột nhão làm từ giấm trắng và đá bọt, bôi nó lên răng bằng một đầu que bị sờn. Trong khoảng cùng thời gian đó ở Rome cổ đại, người ta đã sử dụng một thứ thậm chí còn tồi tệ hơn: nước tiểu của con người. Điều kỳ lạ là nó có thể có hiệu quả do có hàm lượng amoniac cao.
Vào thế kỷ 17, đã có một tiến bộ lớn trong việc làm trắng răng. Những người thợ cắt tóc có thể được yêu cầu đặt một chiếc giũa bằng kim loại lên bề mặt của răng, sau đó răng sẽ được xử lý bằng acid nitric. Mãi đến thế kỷ 19, người ta mới phát hiện ra hydrogen peroxide có thể tạo được hiệu quả tương tự mà không gây hành động thô thiển hoặc gây đau.
Chăm sóc răng thời xưa thật kinh khủng
Một trong những công thức kem đánh răng lâu đời nhất đến từ Ai Cập vào thế kỷ thứ tư. Công thức được bảo quản trên một mảnh giấy cói, và bao gồm hỗn hợp muối đá, bạc hà, hạt tiêu và hoa iris khô. Một nha sĩ người Áo thực sự đã dùng thử nó, và cho biết mặc dù nó làm cho nướu răng của ông bị chảy máu, nhưng nó không tệ như một số công thức kem đánh răng khác mà ông đã từng thấy.
Vậy thì trong đó có những gì? Hãng Colgate nói rằng các thành phần trong kem đánh răng cổ xưa (thường được trộn thành một hỗn hợp sệt và đôi khi được dùng kèm với một “bàn chải đánh răng”) bao gồm những thứ như đá bọt, vỏ trứng bị cháy, tro từ móng bò, vỏ hàu nghiền, và xương nghiền nát. Sự việc vẫn như vậy cho đến khi mọi thứ bắt đầu thay đổi vào những năm 1800, cùng với việc sử dụng xà phòng, than, phấn và các hạt cây trầu không.
Cấy ghép răng bằng chất liệu gì?
Những chiếc răng cấy ghép sáng bóng có thể là một hình thức rất thời thượng để thể hiện sự giàu có, nhưng chúng không có gì mới. Theo Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas A & M, một số cấy ghép nha khoa sớm nhất đã có từ thời Ai Cập cổ đại và 2500 trước Công nguyên Những cấy ghép đầu tiên được thực hiện chủ yếu để ổn định các chiếc răng khác, làm cho chúng dễ sử dụng hơn là để trang trí, và chúng thường được bọc bằng dây vàng. Vài ngàn năm sau, người Etruscans đã sử dụng dây đeo vàng và tạo ra những chiếc răng thay thế làm từ xương bò. Người Phoenicia có một ý tưởng tương tự, nhưng họ đã điêu khắc những chiếc răng giả của họ từ ngà voi trong khi người Maya sử dụng vỏ, mai rùa để cấy ghép răng.
Theo báo LiveScience, người Celts cổ đại có phiên bản cấy ghép nha khoa riêng của họ. Một cuộc khai quật tại một địa điểm ở Pháp có từ thế kỷ 3 trước Công nguyên cho thấy một bộ xương với một chốt sắt được cấy chắc chắn vào trong hàm răng. Vì nó là một trong những chiếc răng cửa (một trong những chiếc răng ở phía trước, mà chúng ta có thể thấy khi một người nói chuyện) nên họ nghĩ rằng nó được dùng để trang trí chứ không đơn thuần chỉ đóng vai trò chức năng.
Các nhà khảo cổ học tin rằng một số quá trình nha khoa cổ đại cũng đã được thực hiện sau khi một người đã chết; vì vậy, người mới chết có thể đi sang thế giới bên kia với một bộ răng đầy đủ, sẵn sàng để tận hưởng bất cứ điều gì thú vị ở đời sau đang chờ đợi họ.
Những người thợ nhổ răng
Hiệp hội Nha khoa Anh (BDA) cho biết một số người đã được liệt kê có liên quan đến các dịch vụ nha khoa do họ cung cấp, bao gồm giáo sĩ, người bào chế thuốc, thợ kim hoàn, thợ làm tóc giả và thậm chí có cả thợ rèn.
Nói về việc nhổ răng thời Trung cổ, vua Henry IV thậm chí còn có cả một nhóm những người phụ trách công việc này cho ông. BDA cho biết từ thế kỷ 14 trở đi, những người nhổ răng trong dân gian thường có xu hướng đi đây đó khắp đất nước, hành nghề tại các chợ và hội chợ. Họ thu hút sự chú ý bằng một hình thức kỳ lạ: họ ăn mặc như những người làm trò giúp vui và đeo dây chuyền quanh cổ xâu bằng những chiếc răng họ đã nhổ.
- Xem thêm: Những vấn đề bất thường của răng miệng
Họ không kiếm được nhiều tiền bằng nghề nhổ răng. Lịch sử nha khoa cho biết những người nhổ răng có thể đã kiếm tiền theo cách khác. Theo các tài liệu ghi lại từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, một số người nhổ răng có thể đã hành nghề cùng với các đồng phạm, để tìm cách moi tiền của những người đang bị đau răng, hoặc đám đông những người đứng xung quanh theo dõi việc nhổ răng.
Xoa dịu đau răng cho trẻ em
Trẻ mọc răng luôn là một vấn đề và vào thế kỷ 19, mọc răng bị đổ lỗi cho một tỷ lệ đáng kể tử vong ở trẻ sơ sinh. Ngay cả nhà thơ Hy Lạp cổ đại nổi tiếng Homer cũng từng viết về những khó khăn khi trẻ mọc răng và tuyên bố rằng mọc răng càng khó, trẻ sẽ càng khỏe.
Từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 6, có vô số trẻ em đã bị bôi bẩn với những bộ não của thỏ rừng hoặc cừu như chất liệu để làm giảm đau khi chúng mọc răng. Bùa chú và bùa hộ mệnh cũng được sử dụng. Vào thời Trung cổ, các em bé đã được cho nhai rễ cây để xoa dịu cơn đau răng. Điều đó nghe có vẻ hoàn toàn hợp lý so với cách làm giảm đau của thế kỷ 16 là cắt mở nướu để cho những chiếc răng ló ra ngoài. Giải pháp này đã được áp dụng phổ biến trong một thời gian dài, và đến thế kỷ 18, nó đã được tăng cường bằng cách dùng những con đỉa đi kèm với các liều lượng muối thủy ngân và thuốc phiện.
Mọi người đã lo sợ các con nhỏ của họ chết vì những biến chứng khi mọc răng, và theo nghiên cứu của bác sĩ Stanley W. Ashley trên Tạp chí Nha khoa Anh, từ nhiều thế kỷ, các cha mẹ vẫn tin rằng con cái của họ có nguy cơ bị những biến chứng như co giật, tê liệt, suy dinh dưỡng và tử vong. Những em bé sẽ có các nướu của chúng được mổ đã tăng lên gấp 10 lần, và các nguyên tắc điều trị cơ bản về răng như thế vẫn còn tiếp tục được tranh cãi cho mãi đến tận những năm 1950.