Nhiều người cho rằng, con người thời hiện đại… hay lắm! “Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản. Đạt được bắt đầu chán”. Sống hời hợt, vô tâm, không suy nghĩ vậy mà khỏe thân!
Chuyện rành ra đó. Cả một đời lao tâm khổ tứ, ước được cái nhà lớn. Vậy mà xây nhà lớn xa phố ở chưa được bao lâu lại thấy bất tiện. Cơ sở làm ăn trong phố, việc đi lại mất khá nhiều thời gian, rồi còn đưa đón con, cháu học hành.
Vậy là, cuối cùng phải thuê thêm căn nhà trong phố để tiện sinh hoạt. Phân công người về chăm sóc nhà cửa. Có gia đình, xây nhà xong, người giúp việc hưởng. Từ chiếc giường nệm đắt tiền cho đến tủ quần áo, hồ bơi… Thế mới đau! Một khu vực xa phố, quy hoạch toàn biệt thự. Các đại gia đầu tư mua đất, cất nhà.
Chưa đến mười năm mà cái tên đẹp đẽ ban đầu biến mất tiêu, chết danh với “Làng osin”, ý ám chỉ đa phần nhà ở đó chỉ có một người trông coi, dọn dẹp, quét tước. Tiếng là xây nhà để về già nghỉ ngơi vậy mà một năm, ông bà chủ hay bạn bè chỉ đáo qua vài lần!
- Xem thêm: Mù hiện đại
Công nghệ bây giờ mỗi ngày một mới. Phải có tiền mới nói chuyện đua đòi với IT. Sắm bao nhiêu thứ đắt tiền trong nhà: tivi đời mới nhất, dàn máy, loa đời xịn nhất để… thụ hưởng. Tưởng tượng sau giờ làm việc trở về nhà, lấy vòi phun tưới giàn lan, khóm hoa, nói năm câu ba sợi với ông hàng xóm, rồi đủng đỉnh vào nhà ngồi vào bàn ăn có những món “gu” vợ nấu.
Sau đó rút về phòng ngủ hay ngồi phòng sinh hoạt chung xem tivi với vợ con, hay có thể bật đèn dìu dịu rồi mơ màng nghe nhạc… Vậy mà, khi có tất cả lại không tài nào thực hiện được việc thụ hưởng. Về nhà, không đắm chìm vào máy vi tính thì lại chăm chú vào điện thoại, cũng có thể là tiếp tục câu chuyện chém gió dang dở trên mạng ảo ở cơ quan kéo về nhà.
Có bao nhiêu thứ vui. Tán dóc, tán tỉnh, tỉ tê với bạn bè khác/cùng giới, trao đổi những câu chuyện mà không thể nói với vợ/chồng, con được… Tivi thì to đùng vậy mà lại cắm mặt vào điện thoại. Tưởng là chém gió hay tranh cãi điều gì trên các trang xã hội, nhưng không phải, là coi một đoạn phim trên YouTube hay thậm chí coi phát lại một trận đá banh trên màn hình nhỏ xíu!
Nếu hỏi, tivi to đùng đó sao không coi, thì sẽ nghe trả lời rằng, đó là những đường dẫn hay mà bạn bè giới thiệu, coi xong còn được tranh luận. Tivi đâu có cho tranh luận, đôi khi coi những thứ trên đó dễ nộ khí xung thiên. Đến nước này thì phải thở dài một tiếng “thời thượng”: haizza!
Xem ra, cái triết lý: cuộc sống là chuỗi dài mâu thuẫn luôn đúng!
Đừng nghĩ những điều trên chỉ có ở những người trẻ. Cha mẹ độ tuổi sáu mươi bây giờ đôi khi còn trẻ hơn những người trẻ! Họ lại là đối tượng có tiền và muốn xài nên vẫn còn sức chạy đua theo công nghệ.
Trong nhà đã vậy, kéo nhau ra quán có khác? Thử một vòng các quán cà phê sáng Chủ nhật sẽ thấy. Mang tiếng đi ăn uống cả nhà nhưng mạnh ai người ấy chú mục vào điện thoại. Ngồi cạnh nhau không nói chuyện mà lại trao đổi qua những cái like hay comment trên Facebook rồi cười ngặt nghẽo.
- Xem thêm: Tất cả cùng… trên mạng
Gia đình trẻ thì giao cho đứa con nhỏ cái iPad là thoải mái nói chuyện với nhau. Không cần phải canh nó chạy nhảy. Cho nó ngồi một cục với cái màn hình là ổn hết! Cha mẹ được yên mà con cái cũng thoải mái!
Nhiều người nghe chuyện nói rằng vậy thời hiện đại mức độ thụ động của con người càng tăng ư? Không hẳn, nhưng khi người ta cố kiếm tiền để mơ về một cuộc sống hưởng thụ đúng nghĩa thì cuối cùng lại muốn co cụm khi mọi thứ đủ đầy. Tâm lý bình thường thôi mà!
Bởi vậy, mới đây, một nghiên cứu cho thấy, trung bình một người Mỹ dành 40 phút cho Facebook mỗi ngày (Việt Nam thì không biết bao nhiêu?). Nhưng, cũng một khảo sát khác lại cho rằng, thậm chí giờ đây trên các xe bus ở Nhật họ phải tạo tiện nghi cho khách có chỗ ngồi để truy cập Facebook, đỡ nhàm chán đường xa.
Mới thấy, với công nghệ, không phải dễ dàng để sống tỉnh táo!