Charlie Chaplin (hay Charlot) đã trải qua một hành trình sôi động lúc sinh thời và cũng không kém trắc trở sau khi chết.
Vào ngày 27-12-1977, 2 ngày sau khi qua đời ở tuổi 88, Charlie Chaplin được an táng tại nghĩa trang Corsier-sur-Vevey (Thụy Sĩ). Nghi lễ diễn ra trang trọng mà hình ảnh được truyền trên toàn thế giới. Roman Wardas, 24 tuổi, một người Ba Lan tị nạn ở Lausanne, nằm trong số hàng triệu người theo dõi trực tiếp lễ tang. Một khán giả bình thường. Nhưng vài ngày sau, anh ta đọc một bài báo kể truyện một kẻ bất lương người Ý đào mộ một người chết để tống tiền gia đình người này. Thế là một ý tưởng lóe lên trong đầu của Roman Wardas.
Anh ta kết nối những hình ảnh lễ an táng Charlie Chaplin đã xem, dựng lên một kế hoạch đào trộm xác của ông hầu kiếm một món tiền béo bở. Nhưng một mình anh ta không thể đào lấy xác, rổi chuyển xác đi. Thế là Roman Wardas liên hệ với Gantcho Ganev, một người tị nạn Bulgary, cũng sống trong cảnh khốn quẫn như anh ta. Vào đêm 1 rạng sáng 2-3-1978, hai thợ máy xe hơi này hẹn gặp nhau ở nghĩa trang, dễ dàng leo qua bức tường bức tường thấp bao quanh. Sau 2 giờ cày cục, họ đào lấy quan tài và chuyển đi trên một xe thùng, rồi giấu nó dưới hố đất trong một cánh đồng bắp ở Noville, bên bờ hồ Genève, cách nơi ở của gia đình Chaplin khoảng 2km.
Hai người không động tĩnh gì trong nhiều ngày nên đủ điều phỏng đoán ngông cuồng rộ lên trong dư luận và trên các phương tiện truyền thông. Ai có thể làm điều “phạm thánh” như thế? Và bọn vô lại muốn đòi bao nhiêu tiền với một con tin chết? Liệu những người hâm mộ Charlot muốn ướp xác thần tượng để tiện chiêm ngưỡng? Những người Anh theo chủ nghĩa quốc gia có muốn đồng hương nổi tiếng của họ được chôn cất trên đất me? Đủ loại giả thuyết theo đủ mọi hướng. Cho đến khi Roman Wardas gọi điện thoại cho Oona Chaplin, vợ góa của Charlie Chaplin, bà vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc khi phát hiện mất xác chồng.
Để trả lại xác của Charlie Chaplin, Roman Wardas đòi 600.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 2 triệu euro theo thời giá hiện nay). Oona Chaplin từ chối, nhưng bọn đào xác hăm dọa sẽ giết tất cả các thành viên gia đình (vợ chồng Chaplin có 8 con). Oona trao quyền quyết định cho Géraldine Chaplin, con gái đầu lòng. Nữ diễn viên này thương lượng với bọn trộm xác, bọn chúng đồng ý giảm số tiền chuộc, chỉ còn 1/4. Nhiều cuộc nói chuyện qua điên thoại giúp cảnh sát có đủ thời gian xác định thành phố nơi xuất phát cuộc gọi của Roman Wardas: Lausanne. Các nhân viên điều tra yêu cầu Géraldine Chaplin giả vờ chấp thuận trả tiền. Roman Wardas không ngờ cái bẫy đang dần khép lại quanh hắn. Hắn ấn định ngày, giờ và thể thức trả tiền, ngày 16-5-1978, vào lúc 9 giờ 30. Phòng điện thoại hắn sử dụng nằm trong số 240 phòng được cảnh sát giám sát. Hắn bị thộp cổ, và khai ra kẻ đồng phạm.
Giờ Roman Wardas phải chỉ chỗ giấu xác của Charlie Chaplin. Cảnh sát muốn thu hồi xác vào ban đêm để tránh gây kinh động người dân, đồng thời tránh những kẻ hiếu kỳ và các paparazzi. Nhưng Roman Wardas và Gantcho Ganev vội vã chôn quan tài vào lúc trời mờ sáng nên 2 kẻ này không thể tìm ra chỗ giấu vào ban đêm. Sau khi sử dụng thiết bị phát hiện kim loại, rốt cuộc các nhà điều tra đã dò ra thứ họ muốn tìm và trao trả thi hài Charlie Chaplin cho gia đình ông. 6 ngày sau, xác được chôn lại lần thứ hai ở nghĩa trang Corsier-sur-Vevey. Một tấm đan bê tông dày 2m được đặt trên mộ hầu làm nản lòng những kẻ muốn xâm phạm nơi an nghỉ của nghệ sĩ. Roman Wardas bị kết án 4 năm rưỡi tù giam, còn Gantcho Ganev bị chỉ chịu 18 tháng tù vì vai trò phụ thuộc.
Đạo diễn Xavier Beauvoir thực hiện phim La rancon de la gloire dựa theo các tình tiết từ vụ trộm xác kỳ quặc trên, với các diễn viên Roschdy Zem và Benoit Poelvoorde. Phim được chọn chiếu tại Liên hoan phim Venise năm 2014 và công chiếu năm 2015.