Hạnh phúc là gì? Có nhiều người cho rằng, hạnh phúc là biết chấp nhận. Một ý kiến khác, hạnh phúc đơn giản là rửa sạch một đống chén tú ụ và mọi thứ trên bếp đã sạch sẽ, tinh tươm.
Với người này, chỉ cần nhìn căn nhà bề bộn, chén bát chưa rửa, áo quần phơi chưa lấy vô… đã thấy bất hạnh rồi! Tất nhiên, để được hạnh phúc theo nghĩa trên, họ phải chủ động sắp xếp sao cho cuộc sống tránh tối đa… bi kịch, nghĩa là làm đến đâu dọn đến đó, nấu ăn xong, liền lấy khăn lau bếp cho sạch sẽ, ăn cơm xong, rửa chén ngay… Đó không phải là kỹ tính mà là ngăn nắp, cẩn trọng.
Trong hôn nhân, nhiều người quan niệm, vợ chồng tâm đầu ý hợp là hạnh phúc. Có người phản biện, bao nhiêu cặp vợ chồng trên trái đất này tâm đầu ý hợp? Một ý kiến khác, vợ chồng tôi rất hợp nhau, chẳng bao giờ cãi cọ, to tiếng bởi chúng tôi thường rất ít khi trao đổi với nhau, như thế chúng tôi có hạnh phúc không? Chẳng ai trả lời được câu này, bởi lẽ, tình trạng như thế làm sao kết luận được vợ chồng anh ta hạnh phúc?
Thế nhưng, nếu cho là không hạnh phúc cũng không đúng vì nhỡ ra vợ chồng họ không có nhu cầu nói chuyện với nhau thì sao? Họ vẫn hạnh phúc, mỗi người một thế giới riêng mà vẫn giữ được thế giới chung hòa bình, yên ổn (!)
Chính việc nghi ngờ về “tâm đầu ý hợp” này mà khi có người khoe vợ chồng sống với nhau mấy chục năm vẫn nói chuyện say sưa, hợp nhau như hồi mới yêu nhau, ngày nào cũng như ngày đầu tiên, vợ chồng nói chuyện với nhau không biết chán, khiến người ta càng nghi ngờ hơn. Tuy nhiên, tạm thời kết luận, hiếm có chứ không phải không có!
Một phụ nữ U40 kể rằng, vợ chồng cô có hai con còn nhỏ, bây giờ cả hai tối mặt mưu sinh để lo cho con. Vợ chồng còn trẻ, có nhiều chuyện trao đổi với nhau về con cái và nhiều vấn đề khác, văn học, thẩm mỹ… Tuy nhiên, cô không dám chắc hơn mười năm sau khi con cái đã lớn, bớt lo lắng vì sinh kế, cô hay chồng cô có cảm thấy chán nhau không, vì nhu cầu phát sinh sẽ khác hôm nay. Điều cô nói không phải không có cơ sở, cô đã thấy nhiều ví dụ chung quanh mình khi vợ chồng không còn chuyện gì để nói với nhau nữa.
Một cậu quá ba mươi tuổi, chưa lập gia đình kể rằng, bố cậu nói cậu lấy vợ đi để rồi còn có… bồ! Tất nhiên chỉ là câu bông đùa, thế nhưng cũng khiến người nghe suy nghĩ. Mới thấy, nhu cầu phát sinh tìm người tâm sự ngoài chồng ngoài vợ là có thật. Có thể họ chỉ cần tìm người “hợp gu” để nói chuyện, cũng có thể họ có nhu cầu giãi bày mà không muốn nói với vợ hay chồng mình.
Rồi, người ta mới giật mình, trong điều kiện hiện nay thế giới ảo đã đáp ứng được điều này. Một ông chồng tâm sự, có khi suốt một ngày Chủ nhật (từ bốn giờ sáng cho đến bốn giờ chiều) anh “chat” với một phụ nữ chưa gặp mặt bao giờ và cả hai cũng không có ý định gặp mặt. Ngoài ra, còn có những đêm họ chat với nhau đến sáng.
Bên này biết bên kia đã có chồng/vợ và họ không quan tâm hoàn cảnh chồng/vợ đối phương thế nào, chỉ biết họ vui khi mỗi ngày mở máy tính ra, online, gặp nhau và chat, đủ mọi thứ chuyện trên đời, từ quan niệm sống, thẩm mỹ cho đến cả về… sex nữa. Như thế, hạnh phúc định nghĩa thế nào đây?
- Xem thêm: Đừng trì hoãn hạnh phúc
Thậm chí, có người không ngại ngùng bày tỏ quan điểm, trang mạng Facebook chỉ là nơi để… tán gái. Nhiều người coi kênh này là một phần tất yếu của cuộc sống bởi lên đó, tìm được người hợp để nói chuyện. Họ khẳng định, chỉ là nói chuyện thôi, không có ý đồ gì hết. Thế nhưng, ai đảm bảo điều này?
Điều gì cũng có hai mặt, chắc chắn không thể biết được những gì mình thổ lộ với đối phương luôn hoàn toàn được giữ bí mật, xui rủi, một ngày nào đó, những điều thầm kín nhất sẽ được kể ra…
Như vậy, hạnh phúc là gì? Người vui vẻ sẽ cho rằng, không cần định nghĩa. Vui hôm nay là hạnh phúc, mỗi ngày là một món quà. Biết cách tận hưởng món quà ấy, sống ngày nào cần xác định giá trị ngày đó đã là hạnh phúc…